"Anh Amuro! Nhìn kìa nhìn kìa! Anh thấy bức tranh đằng kia chưa? Nó siêu to luôn ấy!"
"Ừ ừ... chính vì nó to nên anh thấy rõ mà."
Amuro cười cười trước phản ứng háo hức của Katori khi được nhìn thấy bức họa "Golden Rose of Heaven" cách đó không xa. Anh vốn không phải là người có hứng thú với nghệ thuật hội họa, bằng chứng là anh chẳng cảm thấy phấn khích một tí nào khi thấy bức tranh. Ấy vậy mà, người con gái đi bên cạnh anh cứ như một đứa trẻ nhìn thấy những món đồ vật mới lạ mà reo lên sung sướng, cánh tay mảnh khảnh ấy không tự chủ được mà đập nhẹ vào người anh như thể cố gắng lôi kéo sự chú ý vậy.
Amuro cũng thuận theo phản ứng đó của Katori mà nhìn lên bức tranh."Golden Rose of Heaven"- một cái tên nghe thật xa hoa và mỹ miều hệt như chính bản thân nó. Khung cảnh thiên đường như hiện ra trước mắt với những tầng mây điệp trùng và thứ ánh sáng chói lòa của hoa hồng vàng ở trung tâm bức tranh. Hoa hồng vốn tượng trưng cho sắc đẹp và sự quyền quý, nay lại được dát thêm lớp vàng làm chúng càng trở nên cuốn hút và lộng lẫy.
"Đây là bức họa được vẽ vào thời kỳ Phục Hưng - thời kỳ hoàng kim của nghệ thuật hội họa thế giới. Không một ai biết được danh tính của họa sĩ, nhưng có vẻ đó là người có tham vọng lớn đấy." - Katori nói.
"Tại sao chị lại khẳng định như vậy?"
Conan tò mò. Không chỉ mỗi cậu bé, cả Ran, Sonoko và Amuro cũng tỏ ra hiếu kì không kém. Vốn Katori là một họa sĩ dạo nên ít nhiều cô nàng cũng biết về cách cảm nhận nghệ thuật. Còn về cảm thụ văn học á? Dẹp sang một bên đi.
"Chị đã đặt ra khá nhiều câu hỏi, một trong số chúng là: Tại sao lại là hoa hồng vàng mà không phải hoa hồng đỏ? Còn nữa, sao lại chọn khung cảnh là thiên đường mà không phải địa giới?"
"Hmm..."
Ran và Sonoko nhìn nhau rồi lâm vào trầm tư. Nhóc Conan hình như cũng phát hiện ra một điều gì đó, nhưng cuối cùng lại chọn im lặng quan sát Katori. Từng cử chỉ, lời nói, hành động của cô nàng đều khiến đại não của chàng thám tử đưa đến một kết luận: đây chỉ là một con người bình thường. Dù biết có thể đây có thể là một người sống nhiều mặt giống như chàng Công an nào đó, nhưng cái quan trọng là thân phận thật và mục đích thật của Katori là gì, Conan vẫn không biết.
"Nhìn chằm chằm vào người khác là không tốt đâu, nhóc Conan." - Katori nhẹ giọng nhắc nhở.
"A... vâng. Em xin lỗi."
Conan gãi gãi đầu vẻ ngượng ngùng. Cậu nhóc thầm nghĩ, có lẽ do mình đã quá đa nghi rồi.
Amuro đứng bên cạnh nhìn biểu cảm của cậu nhóc đó mà không khỏi tò mò. Anh ra hiệu cho Conan cùng anh đi ra chỗ khác xa hơn một chút rồi bắt đầu thì thầm.
"Nhóc phát hiện ra điều gì rồi sao?"
"Vẫn chưa ạ. Em có cảm giác chị ấy không phải Nera hay bất kì thành viên nào của Tổ chức Áo đen, nhưng nếu chỉ dựa vào trực giác thì chẳng thể nào chắc chắn được điều gì."
Conan bất lực nói. Tuy vậy, thứ làm đầu óc cậu nhóc càng trở nên rối rắm hơn chính là nụ cười khó hiểu của Amuro. Khóe miệng nâng lên một đường cong tuyệt mỹ như ai vẽ, đôi đồng tử xanh ngọc mang nét ngoại lai như thể đã nhìn thấu mọi thứ. Nhìn thôi cũng đủ hiểu, có lẽ anh đã tìm ra sự thật từ lâu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN DETECTIVE CONAN] Gửi Người Đánh Cắp Trái Tim
FanfictionHoàng hôn đến nhuộm đỏ nền trời, trông thật đẹp nhưng cũng thật u buồn. Ánh nắng cuối ngày vẫn lưu luyến nơi trần gian, vẫn ở lại chơi đùa cùng vạn vật. Ngọn gió thổi qua làm cành cây đung đưa, tiếng xào xạc của cỏ cây tạo thành bản nhạc vô danh như...