"Oái!!"
Do cũng chưa kịp phản ứng trước hành động của mỹ nhân này nên bác Mori chỉ đứng như trời trồng ở đấy, cho đến khi vai của ông bị cái đầu kia đụng phải. Katori lảo đảo đứng không vững, nhất thời chỉ kịp kêu lên rồi ngã người ra sau.
"Ối!"
Amuro đứng phía dưới bị thân hình mảnh mai kia đè ập vào người. Theo bản năng, anh đưa một chân ra sau trụ vững, tay trái vô thức tì chặt vào tường, tay còn lại đưa ra đỡ trọn cô gái đang lảo đảo ngã về phía sau.
Còn Katori do bị ngã bất ngờ, có chút sợ sệt nên nhắm chặt mắt lại. Những tưởng đầu sẽ va phải bậc thềm, nhưng không, cánh tay săn chắc của "hiệp sĩ" kia đã ngăn không cho điều tồi tệ đó xảy ra.
Và cho tới khi hoàn hồn, đôi mi kia mới dám hé mở. Phản chiếu lại đôi mắt xanh ấy là thân ảnh chàng "hiệp sĩ" với nước da bánh mật khỏe khoắn, sống mũi cao cùng vầng trán rộng kết hợp ăn ý cùng đôi mắt xanh dương. Tất cả đều tạo nên nét sắc sảo cho gương mặt thanh tú làm người khác ngắm nhìn đến mê mệt.
"A, tôi xin lỗi! Tôi vô ý quá!" - Katori rời khỏi vòng tay của Amuro và luống cuống xin lỗi.
"Không sao không sao. Ran này, em lên lấy túi xách giùm cô ấy nhé" - Amuro nói, các cơ cũng dần được thả lỏng.
Ran gật đầu và quay người trở lại phòng khách. Không lâu sau đó, cô bé quay lại với chiếc túi xách mang hãng Gucci đắt đỏ.
"Cảm ơn em nhé" - Katori nhận lại chiếc túi. Chân bước tới bậc thang cuối cùng, cô cúi chào gia đình Mori rồi rảo bước.
.
.
.
Katori dừng chân tại một chiếc xe ô tô đỗ cách văn phòng thám tử không xa. Cô tùy ý mở cửa bên ghế lái phụ và bước vào trong xe. Ở đó, một người đàn ông đang ngồi ở ghế lái. Hoàn toàn trái ngược với Katori, hắn mặc một bộ đồ đen tuyền vẻ bí ẩn, đôi mắt hổ phách phối hợp cùng mái tóc bạch kim càng làm nổi bật nét lạnh lùng, băng lãnh của hắn.
"Đội trưởng, bọn chúng đã phát hiện ra thân phận của cô rồi sao?"
"Maybe... lúc đó chúng đã bắt gặp tôi và cậu ở nhà kho bỏ hoang nên sinh nghi. Nhưng chắc chũng chỉ nghi ngờ tôi khi thấy cậu, có lẽ bầy quạ đó đã phát giác được người chúng gặp không phải thành viên của tổ chức"
Người kia vẫn tiếp tục im lặng nghe vị đội trưởng kia nói.
"Không có gì đáng lo đâu, Joseph. Lúc đó chẳng phải cậu đã cải trang sao? Tin tưởng vào tài hóa trang của Minerva một chút đi chứ."
"Đội trưởng nói thế chắc không có gì đáng lo thật" - Joseph nói, vẻ bình thản vẫn hiện hữu trên gương mặt băng lãnh.
"Đoạn video đó thì sao?"
Như chợt nhớ ra, anh đưa cuộn phim vừa thu được cho cô.
"Lúc đó cô diễn hay thật, tôi còn tưởng cô đã từng đạt giải Oscar cho nữ diễn viên xuất sắc nhất đấy. Mà cô mua cái camera mini này ở đâu vậy?"
Joseph hỏi, tay chỉ vào chiếc trâm cài áo hình hoa hồng đỏ. Nhìn thì đẹp đấy, nhưng nó chẳng phải là chiếc trâm cài bình thường đâu, đều là "hàng nóng" của mật vụ cả thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN DETECTIVE CONAN] Gửi Người Đánh Cắp Trái Tim
FanfictionHoàng hôn đến nhuộm đỏ nền trời, trông thật đẹp nhưng cũng thật u buồn. Ánh nắng cuối ngày vẫn lưu luyến nơi trần gian, vẫn ở lại chơi đùa cùng vạn vật. Ngọn gió thổi qua làm cành cây đung đưa, tiếng xào xạc của cỏ cây tạo thành bản nhạc vô danh như...