Chapter 36: Thần chết mang anh đi

68 13 3
                                    

"Jo...seph?"

Akane thẫn thờ nhìn về phía trước, nơi có một người đàn ông đang nằm gục trên vũng máu lớn. Mùi tanh nồng xộc thẳng lên mũi khiến bất cứ ai tiếp xúc cũng phải cau mày khó chịu, nó như gợi lại trong tâm trí ai đó kí ức về một thời xa thẳm.

Nhà kho...

Máu...

Cái chết...

Mọi thứ như đang tái diễn một lần nữa.

"Joseph!?"

Minerva và Lucas vượt lên trước và chạy nhanh tới phía Joseph, trong khi Akane vẫn đờ đẫn đứng ở phía cửa. Tâm can cô nàng như chết lặng trước những gì mình chứng kiến, đôi chân như mang thêm chì tựa hồ chẳng thể di chuyển dù chỉ một chút.

Lucas đỡ Joseph dậy, nhưng cơ thể của anh lại vô lực mà trượt xuống. Họ bàng hoàng nhận ra, bên ngực trái của Joseph vẫn không ngừng rỉ máu. Viên đạn của bọn chúng đã xuyên qua trái tim anh...

Đôi đồng tử của cả hai co rút lại, Minerva mấp máy môi không nói thành lời. Lucas cúi gằm mặt xuống, cố gắng giấu đi nén tang thương trên gương mặt.

Joseph đã đi thật rồi...

"Đừng bày ra vẻ mặt như thế chứ, Lucas. Cả Minerva nữa."

Akane không biết từ khi nào đã tiến tới chỗ hai người họ. Cô nàng khuỵu gối xuống, ngồi gục bên Joseph. Akane ôm anh vào lòng, bàn tay xương gầy khẽ chạm vào gương mặt của anh. Nó lạnh ngắt, phải rồi, vì anh đã chết. Đôi đồng tử hổ phách kia đã nhắm nghiền, cũng đúng thôi, anh đã chết rồi mà...

Minerva có chút do dự lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra. Tay cô ấy run run mở mục tin nhắn, chầm chậm bấm từng con chữ.

"Mọi người."

"Vâng?"

"Joseph... cậu ấy hẳn đã rất mệt rồi. Để cậu ấy nghỉ... một chút nhé?"

Đến lúc này, Minerva ngã khuỵu xuống nền đất còn loang lổ máu đỏ mà bật khóc nức nở. Dòng tin báo tử bị bỏ dở ngay khi chiếc điện thoại rơi xuống nền đất lạnh. Lucas vẫn cúi gằm mặt xuống, dán ánh mắt của mình xuống sàn nhà đã bị nhuộm đỏ bởi máu tanh. Tay của cậu siết thành quyền, nắm chặt đến mức các móng tay găm vào da thịt cũng không hay biết. Họ đã mất đi một người đồng đội, một người anh em đã từng kề vai sát cánh.

Akane mặc cho tiếng khóc thảm thương của Minerva, tay cô nàng vẫn ôm chặt cái xác cứng đờ của Joseph. Akane không còn đủ sức để gào lên, cũng như chẳng còn đủ nước mắt để khóc nữa. Nhìn lại quá khứ mà xem, ông trời đã lấy hết nước mắt của cô để làm mưa rồi cũng nên.

'Hmm... chừng nào tôi kiếm được cô bạn gái như Đội trưởng sẽ lập tức báo cho cô.'

'Chừng nào đầu tôi chưa rơi xuống, Đội trưởng không cần lo lắng.'

'Đội trưởng, nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, mong cô hãy chăm sóc Julia.'

Kí ức của Akane về người đàn ông với cái tên Joseph Williams đột nhiên ùa về trong tâm trí. Gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm của anh dường như đã khắc sâu vào đầu Akane, bởi đó là điểm khiến anh khác biệt hơn so với các cấp dưới khác của cô nàng.

[ĐN DETECTIVE CONAN] Gửi Người Đánh Cắp Trái TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ