"Ơ?"
Akane choàng mở mắt. Cô nàng nhận ra quang cảnh phía trước đã thay đổi, không phải là góc khuất nào đó của tòa nhà, mà là một khoảng đất trống quen thuộc. Akane ngước mắt nhìn lên, bắt gặp khung cảnh những cành hoa anh đào khẽ đung đưa trong gió trông thật yên bình. Những cánh hoa anh đào như muốn làm sáng bừng không gian, giờ đây đang lác đác rơi xuống nền đất lạnh, số khác lại theo gió tới những miền xa xăm.
"C-Cơ thể mình...?!"
Akane chợt nhận ra, cơ thể của cô nàng giờ lại nhỏ xíu như một đứa trẻ. Mái tóc đỏ dài tới ngang lưng giờ đây chỉ còn ngắn ngủn tới ngang vai, tay chân thì thu nhỏ lại chỉ bằng một đứa trẻ lên mười. Akane xoay người lại, đôi mắt xanh ngọc như nền trời ấy bắt gặp cây anh đào cổ thụ quen thuộc, nơi đã lưu lại nhiều kỉ niệm thời thơ ấu. Cô nàng dần nhận ra rằng, đây không phải là thực tại, có lẽ chỉ là một giấc mơ về một ký ức nào đó từ một thời xa thẳm.
"Ra là em ở đây à, Akane?"
Một giọng nói ấm áp vang lên giữa không gian yên lặng. Thân ảnh một chàng thiếu niên quen thuộc xuất hiện trước mắt Akane. Thiếu niên ấy có vẻ ngoài tuấn tú với nước da sáng và thân hình cao ráo. Mái tóc đen nhánh và đôi mắt xanh nhu hòa của cậu thiếu niên tạo nên một cảm giác an toàn tới lạ. Sắc mặt của thiếu niên ấy có vài phần lo lắng còn hiện hữu, nhưng nó đã biến mất khi anh bắt gặp Akane. Người này... chính là...
"Anh hai?"
Akane bất ngờ và có vài phần sửng sốt. Đây chính xác là anh trai cô - Hara Fumihito vào 15 năm trước, giờ anh mới chỉ là một thiếu niên 15 tuổi. Cảm xúc của Akane bây giờ thật hỗn loạn. Nhìn thấy người anh trai của mình còn đứng ngay trước mặt mình, còn nói chuyện với mình, cô như thể được sống lại một lần nữa.
"Anh...Anh hai!"
Mọi thứ cảm xúc kìm nén bấy lâu nay như muốn tuôn trào, Akane không chần chừ chạy tới và sà vào lòng anh. Mùi gỗ đàn hương quen thuộc của anh tạo cho cô cảm giác an toàn tới lạ, cảm giác chân thật tới nỗi như thể đó không phải là một giấc mơ. Nghĩ tới lúc tỉnh lại chỉ có một mình, Akane lại càng không muốn. Từ khi nào, hai hàng lệ nóng hổi đã tuôn rơi...
"Ơ kìa, sao Akane lại khóc thế này?"
Giọng nói ấm áp của anh vang lên một lần nữa. Akane giờ chẳng thể nói được điều gì cả, chỉ có thể vùi mặt vào lòng anh mà khóc nức nở. Cô sợ rằng khi tỉnh giấc, mọi thứ sẽ biến mất, cô sẽ lại rơi vào tuyệt vọng một lần nữa. Từ lâu, đôi bàn tay nhỏ bé này đã để vuột mất rất nhiều thứ, khiến Akane luôn phải sống trong lo sợ và cô đơn. Dù đây có là một giấc mơ đi chăng nữa, Akane chỉ muốn ở đây mãi mãi, nơi có người thân luôn che chở và yêu thương cô.
"Akane, đừng khóc nữa. Con gái mà khóc là xấu lắm đấy."
Anh cười hiền rồi xoa đầu Akane. Đôi bàn tay mang hơi ấm ấy khẽ vuốt ve vào mái tóc đỏ rực của cô như đang vỗ về một đứa trẻ. Akane ngước nhìn lên và nhận ra rằng, người anh trai Fumihito giờ đây không phải là cậu thiếu niên ấy nữa, mà là một chàng thanh niên cao lớn với ngũ quan sắc sảo. Anh nhìn Akane đầy trìu mến rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại bên khóe mắt cô nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN DETECTIVE CONAN] Gửi Người Đánh Cắp Trái Tim
FanfictionHoàng hôn đến nhuộm đỏ nền trời, trông thật đẹp nhưng cũng thật u buồn. Ánh nắng cuối ngày vẫn lưu luyến nơi trần gian, vẫn ở lại chơi đùa cùng vạn vật. Ngọn gió thổi qua làm cành cây đung đưa, tiếng xào xạc của cỏ cây tạo thành bản nhạc vô danh như...