---Khoảng 9 giờ 30 phút, tại nghĩa trang Beika---
Một nấm mồ mới được xây lên, khói hương toả nghi ngút. Đứng trước ngôi mộ ấy là một nhóm người mặc đồ tối màu, nam có, nữ có đang chắp tay trước ngực. Họ gửi những lời cầu nguyện tới vong linh đã khuất, mong người ấy được yên nghỉ và đầu thai chuyển kiếp.
"Julia, xin lỗi em. Hẳn là em muốn đưa Joseph về Mỹ, nhưng tình thế hiện tại của chúng ta thật sự khá khó khăn."
Minerva lên tiếng, xót xa nhìn vào gương mặt hốc hác của Julia. Cô bé cũng hiểu được tình hình của họ bây giờ, nếu qua Mỹ thì sẽ vô cùng mạo hiểm. Hơn nữa, sau lần này Julia cũng sẽ định cư ở Nhật và sống dưới sự bảo hộ của Hara Akane như đã thỏa thuận, nên Joseph được an táng ở đây cũng chẳng sao.
Julia len lén nhìn Akane, bấy giờ vẫn cầm chuỗi hạt tràng và chắp tay cầu nguyện. Đêm hôm qua, cô nàng đã thức trắng ngồi bên linh cữu của Joseph, miệng không ngừng lẩm nhẩm kinh A Di Đà. Chẳng ai thấy vị đội trưởng này khóc nấy một lần, chỉ thấy rằng đôi mắt ấy đờ đẫn như người mất hồn. Nhưng chẳng ai trách cô nàng vì điều đó, người không khóc đâu phải không biết đau.
"Mọi người, chúng ta mau trở về thôi. Có thông báo rằng "họ" đã tới."
Lucas cất lời, mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại. Ông John nhíu mày, thì ra "họ" đã tới đúng như những gì đã hẹn. Mọi người nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào mà lần lượt hạ tay xuống, xoay người rời đi.
"Chị, mình đi thôi."
Julia kéo tay áo Akane nhằm thu hút sự chú ý của cô nàng. Cô bé nhận thấy đôi đồng tử của cô nàng nhìn chằm chằm vào dòng chữ khắc trên bia mộ một cách vô hồn, như thể đã đem linh hồn tách rời khỏi cơ thể.
Nhưng một lát sau, Akane đã có phản ứng. Cô nàng chậm rãi đứng dậy, nhưng mắt vẫn dán chặt vào dòng chữ "Phần mộ của Joseph Williams" được khắc cẩn thận trên tấm bia. Tay Akane siết thành quyền, nắm đấm đó hướng thẳng tới trước bia mộ.
"Thù này, tôi trả cho cậu. Ở bên đó nghỉ ngơi cho tốt, nhé?"
Akane thấp giọng nói nhỏ khiến Julia chẳng thể nghe rõ cô nàng trò chuyện những gì với ngôi mộ này. Xong xuôi, Akane xoay người rời đi, tay trái đồng thời nắm lấy bàn tay của Julia mà dắt đi theo cùng.
"Chị..."
"Em yên tâm đi, chị sống dai hơn tên đó nhiều. Chừng nào chưa bắt được kẻ chủ mưu, chị sẽ chưa qua đó đâu."
Akane nửa đùa nửa thật nói, giọng điệu có phần mềm mại hơn. Đôi đồng tử xanh thẳm kia dường như đã sáng hơn đôi chút, Julia vẫn có thể cảm nhận được tia nắng mong manh mà ấm áp từ nơi đáy mắt sâu thẳm ấy. Dường như người này đang cố gom những vạt nắng mỏng để sưởi ấm tâm hồn của một đứa trẻ đã chịu một mất mát quá lớn. Ấy vậy mà người chẳng chừa cho bản thân một hơi ấm cho trái tim lạnh lẽo.
"Chị ơi."
"Sao vậy?"
"Ở dưới địa ngục... có đáng sợ không?"
"...Không, có lẽ là vậy."
Akane nhàn nhạt đáp, cô nàng vẫn cảm nhận được ánh mắt khó hiểu của Julia đang dán chặt vào cô nàng. Akane cười xòa rồi xoa nhẹ mái đầu bạch kim ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN DETECTIVE CONAN] Gửi Người Đánh Cắp Trái Tim
FanfictionHoàng hôn đến nhuộm đỏ nền trời, trông thật đẹp nhưng cũng thật u buồn. Ánh nắng cuối ngày vẫn lưu luyến nơi trần gian, vẫn ở lại chơi đùa cùng vạn vật. Ngọn gió thổi qua làm cành cây đung đưa, tiếng xào xạc của cỏ cây tạo thành bản nhạc vô danh như...