---Tại căn cứ mật của Interpol---
Trong căn phòng với diện tích nhỏ ngột ngạt có ba người, một nữ và hai nam. Ở chính giữa căn phòng là một chiếc bàn nhỏ với hai chiếc ghế được đặt đối xứng với nhau. Người đàn ông với vẻ mặt có chút hoang mang đang thao thao bất tuyệt về một điều gì đó, còn người phụ nữ với mái tóc đỏ ngồi đối diện với hắn chỉ im lặng lắng nghe. Một người đàn ông khác đang đứng ở phía cửa ra vào, cậu ta không ngừng ghi chép những gì mà mình nghe được.
"Đó... Đó là tất cả những gì tôi biết."
"...Chỉ nhiêu đó thôi?"
Akane bày ra vẻ mặt bất mãn, đôi mắt đanh lại, hằn lên vài tia lạnh lẽo khiến hắn phải bất giác rùng mình. Hắn ta lắp bắp được mấy câu nữa rồi im lặng, để lại cho không gian sự yên tĩnh đến khó chịu.
"Hôm nay tới đây thôi, ngày mai chúng ta tiếp tục." - Akane nhàn nhạt nói.
"Kh-Khoan đã! Đó là tất cả những gì tôi biết rồi mà?!"
Hắn ta vội chen lời, mặt cắt không còn giọt máu. Thông qua cử chỉ và phong thái của người phụ nữ này, hắn biết cô ta không phải dạng tầm thường. Không nói đến vai trò của cô ta trong cái nhóm người chết tiệt này, việc hắn phải đối diện với ánh mắt sắc như dao găm và giọng nói đều đều như một con robot suốt hơn hai giờ đồng hồ khiến hắn ám ảnh. Việc để hắn sống tới tận bây giờ có thể coi là điều may mắn cuối cùng cũng nên.
"Ồ... Vậy đây là tất cả thông tin sao?"
"Ph-Phải!"
"Ít hơn tôi tưởng đấy. Thì ra anh không phải người quan trọng của Tổ chức."
"Vậy cô tính-"
Lời nói của hắn bị bỏ dở ngay khi bị họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào mặt. Đối mặt với khẩu súng đã lên nòng đó, mặt hắn vốn đã tái nhợt nay lại xanh lại như người ốm, yết hầu khẽ di chuyển vẻ lo sợ tột cùng.
"Chúng tôi sẽ quay lại vào ngày mai."
Akane chỉ nói vậy rồi thu khẩu súng về, mặt lạnh tanh nhìn hắn. Cô nàng thu dọn lại sấp tài liệu đang để bừa bộn trên bàn rồi cùng người đàn ông đứng ở phía cửa ra vào rời khỏi phòng. Có vẻ bên ngoài cũng có một người nữa canh gác, sau khi cả hai rời đi, anh ta tiến vào rồi dẫn hắn tới một gian phòng khác.
"Tch! Thẩm vấn cái lũ này như cạy miệng hến vậy, mệt chết mất."
Akane tặc lưỡi, tay vô thức vò rối mái tóc đỏ rực vẻ chán nản. Đã gần một tuần kể từ khi Joseph mất tích, nhờ vào phần tài liệu được lưu trong chiếc USB mà cô nàng đã lấy được trong cái đêm ở dinh thự Hachisuka đã giúp bên Interpol có thêm thông tin về một số thành viên của Tổ chức Áo đen, nhưng tin tức về đặc vụ Joseph Williams thì tuyệt nhiên không có chút gì cả. Hầu hết những người bị Interpol bắt tóm đều không nắm nhiều thông tin quan trọng, chưa kể tên nào tên nấy miệng câm như hến chẳng nói được bao nhiêu.
"Đội trưởng, Minerva có nhắn với tôi, cô ấy nói rằng đang chờ chúng ta ở dưới nhà ăn."
"Cậu đi trước đi, Lucas. Tôi vẫn còn một số công việc cần giải quyết với đám người kia."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN DETECTIVE CONAN] Gửi Người Đánh Cắp Trái Tim
FanfictionHoàng hôn đến nhuộm đỏ nền trời, trông thật đẹp nhưng cũng thật u buồn. Ánh nắng cuối ngày vẫn lưu luyến nơi trần gian, vẫn ở lại chơi đùa cùng vạn vật. Ngọn gió thổi qua làm cành cây đung đưa, tiếng xào xạc của cỏ cây tạo thành bản nhạc vô danh như...