"Um..."
Katori từ từ mở mắt, đầu óc vẫn có chút mơ màng khi chiếc đồng hồ báo thức điểm đúng 6 giờ sáng. Cô nàng lười biếng ngồi dậy rồi vươn vai một chút, cũng không quên kéo chiếc rèm cửa sổ đón ánh nắng ban mai. Mùa hè mà, bình minh đến sớm lắm, chỉ mới 6 giờ sáng thôi mà Mặt Trời đã lên cao rồi.
Đôi mắt xanh ngọc của Katori đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng Mặt Trời bao trùm cả Tokyo rộng lớn, một cảnh tượng thật ngoạn mục mà lại yên bình tới lạ kỳ. Nền trời ngày hạ thật đẹp, những áng mây kia lững lờ trôi một cách vô định. Khác so với vẻ đượm buồn của hoàng hôn, bình minh mang đến sức sống cho một ngày mới, một ngày tấp nập và bận rộn sau một đêm dài yên ả.
Katori sửa soạn qua loa rồi rời khỏi phòng. Ngay khi đặt chân xuống cầu thang, cô nàng nhận thấy có tiếng động ở phía phòng bếp, cùng với đó là mùi thức ăn thoang thoảng trong không gian. Katori có chút thắc mắc, tự hỏi rằng ai lại ở trong nhà bếp của dinh thự vào giờ này?
"...Anh Amuro?"
Katori tròn mắt khi bắt gặp dáng dấp quen thuộc trong không gian nhà bếp. Người đàn ông với nước da bánh mật và mái tóc vàng đặc trưng đang khéo léo gọt vỏ cà chua, trong khi chiếc chảo gần anh đang tỏa mùi thơm phức. Nghe thấy có người gọi mình, anh quay lại quan sát, gương mặt điển trai ấy lấm tấm vài giọt mồ hôi.
"Chào buổi sáng, Katori. Anh xin lỗi vì đã tùy tiện dùng nhà bếp nhé."
"À không, anh cứ tự nhiên."
Katori xua tay đáp lại. Có lẽ vì giấc ngủ dài nên trí nhớ của cô nàng cũng bị đảo lộn chăng? Hay do cô nàng chưa tỉnh ngủ? Hôm qua Amuro đã ngủ tại dinh thự, giờ ngoài anh ra thì còn ai đang dùng nhà bếp chứ?
"Oi, tạp dề của anh bị tuột kìa."
Katori nhắc nhở Amuro khi thấy tạp dề anh đang mặc bị tuột. Nhanh thoăn thoắt, cô nàng tiến tới và giúp anh buộc lại chiếc dây phía sau lưng. Ngay khoảnh khắc cô nàng cầm vào sợi dây, vụt qua trong tâm trí Katori là tình tiết trong một câu chuyện cổ tích nào đó, khi mụ phù thủy dùng dây thắt nơ hạ sát một cô công chúa. Lòng hiếu kì một cách vô tri của Katori đột nhiên trỗi dậy, cô nàng tự hỏi liệu có thể giết người bằng cách đó không.
Heh...
"Phải thử mới biết được chứ?"
Katori nở nụ cười như một kẻ phản diện, bàn tay thoăn thoắt dùng sợi dây siết lấy eo Amuro làm anh giật mình. Anh bối rối không biết con người đứng sau lưng anh đang có âm mưu gì, gương mặt anh nhăn lại khi nghe thấy tiếng cười rợn tóc gáy của... con quỷ mà anh cho là con người kia.
"Em buộc xong rồi nè. Anh cảm thấy thoải mái không?"
"Ờ... Em buộc hơi chặt rồi đấy."
Katori vờ như đã tiếp thu ý kiến của anh, bàn tay từ từ cởi chiếc dây tạp dề để chỉnh lại. Tuy vậy, cô nàng lại thắt chặt nó hơn trước làm Amuro đã khó chịu giờ lại khó chịu hơn. Ngay lúc anh định lên tiếng về hành vi "không phù hợp" thì ngay lập tức bị cô nàng chặn họng.
"Anh Amuro nè, sao eo của anh nhỏ quá vậy?"
"Eh...?"
Amuro đứng hình mất 5 giây trước phát ngôn của Katori. Anh tròn mắt nhìn cô nàng đang nhìn chằm chằm vòng eo của anh rồi xoa cằm vẻ ngẫm nghĩ. Amuro chỉ biết cười khổ mà không thể nói thêm bất cứ lời nào. Anh tự hỏi nếu đây là Nera - kẻ mà anh đang truy lùng thì liệu các sát thủ khác sẽ như thế nào chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN DETECTIVE CONAN] Gửi Người Đánh Cắp Trái Tim
FanfictionHoàng hôn đến nhuộm đỏ nền trời, trông thật đẹp nhưng cũng thật u buồn. Ánh nắng cuối ngày vẫn lưu luyến nơi trần gian, vẫn ở lại chơi đùa cùng vạn vật. Ngọn gió thổi qua làm cành cây đung đưa, tiếng xào xạc của cỏ cây tạo thành bản nhạc vô danh như...