Chapter 20: Ghen

168 12 11
                                    

"Urgh... Joseph, không cần phải làm như vậy đâu mà..."

Akane ngồi trên giường với vẻ mặt chán nản. Sự bất lực thể hiện rõ trong ánh mắt của cô nàng khi người đồng nghiệp của mình - Joseph Williams đang cầm khư khư thìa cháo đã nguội lạnh.  Từ đó tới nay cũng đã 2 ngày rồi, Akane không phải dạng mỏng manh tới mức sẽ nằm bẹp cả tháng trời đâu.

Nhưng có vẻ anh chàng Joseph vẫn quyết định không từ bỏ ý định chăm "em bé". Anh vẫn ngồi yên đó chờ đợi vị đội trưởng với lòng tự tôn ngút trời kia mở miệng ăn thìa cháo. Chẳng biết là do yêu quý "trẻ con" hay do muốn làm bảo mẫu cho công chúa mà anh chàng mật vụ lại sẵn sàng ngồi yên suốt 15 phút đồng hồ.

"Tôi đã nói là không cần như vậy đâu."

"Cô định không ăn gì thật à?"

Joseph dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn Akane như thể đang doạ một đứa trẻ phải ăn thìa cháo trước mặt cho bằng được. Cũng đúng thôi, Akane cần ăn nhiều hơn một chút để hồi phục sức khoẻ, phương pháp ăn bữa phụ có vẻ sẽ tốt hơn với một người ăn uống qua loa như cô nàng. Nhưng vấn đề là Akane không thích dùng bữa phụ cho lắm, nhất là việc có người nào đó đang cosplay các vị phụ huynh cho con nhỏ ăn dặm.

Anh chàng Joseph thở dài và có vẻ đã sắp mất kiên nhẫn với vị đội trưởng đang xụ mặt đầy khó chịu. Hết cách, anh ngồi hẳn lên giường trước sự bất ngờ của cô nàng.

"Bé ngoan, há miệng ra nào~"

"???"

Akane mở to mắt, con ngươi tròn xoe nhìn chằm chằm Joseph đầy khó hiểu. Nắm lấy thời cơ Akane còn "ngẩn tò te", Joseph nâng cằm cô nàng lên và đưa thì cháo sắp nguội lạnh kia vào miệng trước khi cô nàng kịp phản ứng.

"Um?!"

"Bé giỏi lắm! Nào, một miếng nữa nhé?"

Joseph vẫn làm ra vẻ một người bảo mẫu chu đáo chăm sóc một cô tiểu thư ương ngạnh. Akane ra sức giãy giụa nhưng không có tác dụng, thìa cháo vẫn ở ngay trước mắt cô nàng dù có xoay tam phương tứ hướng đi chăng nữa.

"Bé nhìn máy bay này, giờ máy bay chuẩn bị hạ cánh rồi. Vù vù..."

"Cậu thôi nga-!"

Ngay khi Akane mở miệng định mắng Joseph một trận thì... vâng, chàng mật vụ đã nhanh tay đưa luôn thì cháo vào miệng cô nàng. Động tác có chút khẩn trương khiến chiếc thìa vô tình va vào răng Akane. Cô nhăn mặt nhìn Joseph đầy khó chịu, đáng ra cô nàng phải nhào tới cào rách mặt hắn ta cho rồi.

"Oh... xin lỗi, cô có sao không?"

"Có. Có sao đấy. Rất nhiều sao luôn đấy."

Akane phụng phịu. Joseph ngẩn người nhìn dáng vẻ hiện tại của bị đội trưởng, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy biểu cảm "ngàn năm có một" này. Đội trưởng mà anh biết là một người cực kì nghiêm túc, còn giờ thì trông chẳng khác gì một đứa trẻ con không hơn không kém.

"Cô... thật sự không muốn ăn sao?"

Joseph cất giọng trầm trầm, kèm theo đó là sự ủ rũ. Đôi mắt hổ phách cũng rũ xuống, sự buồn rầu thể hiện rõ trong ánh mắt của anh. Akane bên này nhìn Joseph đang bày ra bộ mặt nửa vờ nửa thật đó, bỗng chốc liên tưởng tới một chú cún nhỏ siêu cấp đáng yêu đang chờ đợi chủ nhân vuốt ve. Nhưng cô nàng đoán Joseph cũng sẽ rất buồn nếu cô từ chối món cháo mà anh tự tay nấu cho mình. Mùi vị của nó không tệ, nhưng Akane thật sự không muốn ăn một chút nào. Nhưng nếu không ăn thì Joseph sẽ ngồi buồn thiu cả ngày mất thôi...

[ĐN DETECTIVE CONAN] Gửi Người Đánh Cắp Trái TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ