"H-Heh?"
Katori tròn mắt nhìn Amuro, bộ não vẫn chưa kịp "tiêu hóa" thông tin vừa nhận được. Cô nàng mắt chữ o mồm chữ a, lắp bắp không nói thành lời. Nhìn phản ứng đó của Katori, Amuro không hiểu sao lại có vài phần hứng thú, hay là gã đàn ông nào cũng sẽ như vậy? Dù thế, anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, vẫn là nụ cười thương hiệu trên gương mặt tuấn tú ngời ngời.
"Phản ứng này của em là sao?"
"E-Em á?"
Katori ngay lập tức phản ứng trước câu hỏi của Amuro. Cô nàng chợt nhận ra, cách xưng hô của anh cũng đã thay đổi: không phải là "tôi-cô", mà là "anh-em". Katori vẫn không thể nào tin được, rốt cuộc cô nàng mới chính là người bị xoay mòng mòng như chong chóng thì đúng hơn.
Nhưng, điều đó đồng nghĩa với việc kế hoạch của Katori đã thành công.
Đúng không nhỉ?
"Um... Để xem..."
Katori chợt nhớ lại khoảnh khắc Amuro giải vây cho mình lúc gặp tên côn đồ ngoài đường. Thoạt nhìn, đây có vẻ là một điều khá bình thường, và việc Amuro xuất hiện cũng rất ngẫu nhiên. Nhưng nếu để ý kĩ hơn, chiếc áo lòe loẹt mà gã côn đồ đó thậm chí còn chưa gỡ tem, chứng tỏ hắn mới chỉ mua chiếc áo đó mà thôi. Hơn nữa, Katori luôn có cảm giác bị theo dõi từ lúc tới cửa hàng tiện lợi, có lẽ hắn đã quan sát cô nàng từ lúc đó. Nhất là ánh mắt của hắn khi nhìn Amuro, nó đem lại cho nàng cảm giác kì lạ. Rất có khả năng Amuro đã cùng gã côn đồ dàn dựng tình huống đó để dụ Katori vào tròng, vì chẳng có lý do gì để anh cứu cô nàng.
"Heh... Tưởng lừa được tôi là dễ à?"
Katori cười thầm, bởi kế hoạch của anh vốn đã bị cô nàng nhìn thấu. Mỡ đến miệng rồi, ngại gì mà không húp?
Quay trở lại với thực tại, Katori cần đáp lại Amuro một cách khéo léo để anh không nghi ngờ. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cô nàng ngay lập tức lao người về phía trước và ôm lấy Amuro làm anh thoáng rùng mình. Về phía Amuro, anh nghĩ Katori rồi sẽ có phản ứng này, nhưng anh chỉ nghĩ tới vẻ mặt hớn hở của cô nàng chứ không phải cái ôm đầy "tình cảm" như thế.
"Em... vui đến vậy sao?"
"Đương nhiên rồi! Bây giờ anh Amuro là của em~"
"C-Của em à...?"
Amuro cười gượng, vẻ mặt đầy bất lực trước sự ranh ma của "con mèo nhỏ" đang rúc vào người anh. Anh vẫn không hiểu, tại sao mình lại nghi ngờ được cô gái này cơ chứ?
Hay là do... sự ranh ma này sao?
Trong tâm trí của Amuro hiện vẫn có những suy nghĩ mông lung. Anh cũng không biết kế hoạch này của anh có hiệu quả hay không, nhưng có lẽ anh sẽ thu được điều gì đó dù ít hay nhiều. Amuro thường thận trọng trong từng hành động nên sẽ không có chuyện kế hoạch "giả làm bạn trai" này sẽ trở nên vô ích.
Nhưng có lẽ Amuro không biết, bản thân anh mới chính là con cá bơi vào cái lưới mà Katori giăng sẵn...
.
.
.
.
"Mọi chuyện là như thế, thưa sếp. Vâng... Vâng, đã rõ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN DETECTIVE CONAN] Gửi Người Đánh Cắp Trái Tim
FanfictionHoàng hôn đến nhuộm đỏ nền trời, trông thật đẹp nhưng cũng thật u buồn. Ánh nắng cuối ngày vẫn lưu luyến nơi trần gian, vẫn ở lại chơi đùa cùng vạn vật. Ngọn gió thổi qua làm cành cây đung đưa, tiếng xào xạc của cỏ cây tạo thành bản nhạc vô danh như...