"Sonoko, em giỏi quá! Phá được vụ án này, quả là thiên tài!"
Nghe Katori cứ khen tới khen lui, Sonoko dù không biết gì cũng phụ hoạ theo, tay chống hông và ưỡn ngực vẻ đắc thắng.
"Ố hố hố, không có gì có thể làm khó Suzuki này đâu!!!"
Conan bên kia cũng chỉ biết đứng đó cười trừ. Cũng dễ hiểu thôi, "Sonoko" đã phá giải được vụ án mà chính thám tử Amuro cũng phải chào thua.
Chợt, Conan để ý thấy người phụ nữ trước mặt đang nhìn mình chằm chằm. Đến khi bốn mắt chạm nhau, cô gái này trông có vẻ lúng túng và liền quay mặt đi. Biểu cảm đó trông chẳng khác gì vừa nhìn trộm trai đẹp rồi bị bắt tại trận vậy.
"Trên mặt em dính gì ạ?"
Conan hỏi làm Katori giật thót, ấp úng không nói nên lời.
"A... ơ..."
Katori lúng túng, hai ngón tay trỏ cạ cạ vào nhau. Cô nàng hơi cúi mặt làm mái tóc dài rũ xuống như giúp chủ nhân của nó che bớt phần ngượng ngùng, trông e ấp như thiếu nữ mới yêu vậy.
"Chị... chị có thể... ôm em một cái không?"
"..."
Cậu nhóc Conan á khẩu. Cậu bé vẫn không hiểu nổi người phụ nữ trước mặt là trẻ con hay người lớn nữa. Nhưng chụp chung một bức ảnh cũng không sao đâu nhỉ?
Thấy biểu cảm của cậu nhóc thám tử, Katori cũng chẳng nghĩ nhiều, trực tiếp tiến tới ôm chầm lấy cậu bé như người mẹ đi làm ăn xa trở về gặp con thơ vậy, miệng không ngừng khen cậu bé đáng yêu.
"A, chị có thể chụp cùng em một tấm hình không?"
"Đ-Được ạ."
Dấu hỏi chấm to đùng vẫn hiện hữu trong đầu Ran và Amuro. Chỉ là một cậu nhóc 7 tuổi thôi cũng có thể có sức hút làm điên đảo một người phụ nữ 27 cái xuân xanh như Katori. Nhưng chẳng ai phủ nhận rằng cậu nhóc này không dễ thương cả, đúng không?
"Sonoko này, bức tranh chân dung em đã cần luôn chưa? Chị nghĩ chị sẽ chụp một bức ảnh của em để làm mẫu."
"Chi bằng chị tới nhà em luôn cho tiện?" - Sonoko đề nghị.
"Khó nói trước. Giờ chị còn có hẹn với khách. Hay sáng mai, hẹn em lúc 7h tại quán Poirot này nhé?"
"Vậy cũng được ạ! Làm phiền chị rồi."
Bước ra khỏi quán, cô đi bộ khoảng một đoạn rồi bắt gặp chiếc ô tô quen thuộc đậu gần công viên. Đứng tựa vào xe là một người đàn ông mặc một bộ đồ đen tuyền gồm sơ mi đen và quần âu đơn giản. Đôi mắt hổ phách của anh đang đăm chiêu nhìn vào chiếc Ipad dày đặc chữ.
"Để xa Ipad ra một chút. Nếu muốn nhìn rõ, cho sáng màn hình lên"
"Đội trưởng!" - Joseph phản ứng.
Akane trực tiếp mở cánh cửa phía ghế phụ, Joseph cũng theo đó ngồi vào vị trí ghế lái.
"Joseph, cậu điều tra rõ về người này cho tôi."
Joseph chú ý vào sợi tóc được để trong túi nilon nhỏ, kèm theo đó là tấm hình của một cậu nhóc tầm 6-7 tuổi.
"Đội trưởng, đây chẳng phải chỉ là một đứa trẻ thôi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN DETECTIVE CONAN] Gửi Người Đánh Cắp Trái Tim
FanfictionHoàng hôn đến nhuộm đỏ nền trời, trông thật đẹp nhưng cũng thật u buồn. Ánh nắng cuối ngày vẫn lưu luyến nơi trần gian, vẫn ở lại chơi đùa cùng vạn vật. Ngọn gió thổi qua làm cành cây đung đưa, tiếng xào xạc của cỏ cây tạo thành bản nhạc vô danh như...