"Ran ơi! Nhìn này! Anh Makoto lại vô địch nữa rồi!"
Sonoko đang nhảy cẫng lên trong sung sướng, tay dí sát chiếc điện thoại vào mắt Ran. Có lẽ Nhị tiểu thư Suzuki đang rất nóng lòng cho cô bạn của mình xem tin tức tuyển thủ karate Kyogoku Makoto đã lập kỉ lục 400 trận bất bại!
"Anh ấy mạnh thật!" - Ran cảm thán.
"Yeh. Bạn trai của Suzuki Sonoko đây không phải dạng vừa đâu!"
Cậu nhóc Conan đi phía sau bị cho ra rìa, có chút chán nản khi đi trước mình là "hai bà tám" có thể "buôn bán" xuyên lục địa.
"Này Ran, cậu xong bài tập Mỹ thuật chưa?"
"À... rồi. Còn Sonoko chắc là chưa ha?"
Sonoko lúc này mở to mắt vẻ ngạc nhiên. Cô bé vẫn không hiểu được vì sao cô bạn thân lại "đi guốc trong bụng" mình vậy.
"Em còn biết chị sẽ nhờ chị Ran nữa cơ" - Conan thừa cơ hội chen ngang
"Nhóc con! Chuyện của mi chắc?!" - Sonoko nổi cáu - "Đi mà Ran~ Tớ không thích vẽ chân dung một tí nào."
Ran thở dài ngao ngán trước sự mè nheo của cô bạn thân. Nhưng đột nhiên, trong đầu cô bé lại hiện lên một suy nghĩ.
"Tớ có quen một hoạ sĩ đấy, cần tớ giới thiệu không?"
"Hả? Thật á?!"
Cả Sonoko và Ran đồng thanh, hai mắt mở to vẻ kinh ngạc. Hai con người này vẫn chờ câu trả lời thoả đáng từ Ran.
"Ừ. Chị ấy là khách hàng của ba mình. Chị ấy là một hoạ sĩ"
"Ô kìa, bé Ran đây sao? Tình cờ ghê a~"
Nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc, Ran quay lại, Sonoko và Conan cũng vô thức nhìn theo. Chủ nhân của giọng nói trong trẻo kia là một người phụ nữ trẻ, trên tay là chiếc máy ảnh màu bạc. Khác với trang phục mang nét công sở lần trước, chiếc váy xanh da trời ngắn tới đầu gối được cô nàng chọn cho hôm nay. Mái tóc đỏ xoã thõng kết hợp ăn ý với gương mặt thanh tú làm người phụ nữ 27 tuổi này thành công trong việc 'hack tuổi'.
"Chị Katori! Trùng hợp thật đấy" - Ran nói với giọng hồ hởi - "A. Đây là chị Hachisuka Katori, chị ấy là hoạ sĩ mà mình vừa đề cập"
Conan chợt nhớ ra. Đây chính là người phụ nữ trong bức ảnh cậu mới thấy lần trước.
"Anou... em có thể nói chuyện với nhau một lát không? Chúng ta qua quán cà phê kia được không?" - Sonoko đề nghị, tay chỉ vào quán cà phê Poirot gần đó.
"Được thôi, cùng đi nhé."
"A... vâng."
Đẩy cửa bước vào, chiếc chuông nhỏ của quán kêu lên tiếng leng keng dịu nhẹ như chào mừng vị khách đến Poirot. Hiện giờ đang là buổi chiều. Khoảng thời gian này học sinh, sinh viên các cấp tan tầm nên trong quán khá đông. Mọi người đều chọn cho mình chỗ ngồi thích hợp.
"Ran này, cô bé này là..."
"Dạ. Đây là Suzuki Sonoko, còn cậu bé ngồi kế chị là Conan."
"Ồ... Sao nào, Sonoko? Vào vấn đề chính đi chứ?"
Nghe thấy Katori gọi mình, Sonoko đã có chút luống cuống, hai ngón trỏ cạ cạ vào nhau vẻ ngập ngừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN DETECTIVE CONAN] Gửi Người Đánh Cắp Trái Tim
FanfictionHoàng hôn đến nhuộm đỏ nền trời, trông thật đẹp nhưng cũng thật u buồn. Ánh nắng cuối ngày vẫn lưu luyến nơi trần gian, vẫn ở lại chơi đùa cùng vạn vật. Ngọn gió thổi qua làm cành cây đung đưa, tiếng xào xạc của cỏ cây tạo thành bản nhạc vô danh như...