"Ý tôi là... dấu hôn ấy."
"???"
Amuro nhất thời đứng hình. Anh chú ý tới gương mặt của Katori bấy giờ đã đỏ bừng. Chợt, anh phì cười trước tình huống dở khóc dở cười này. Không ngờ cô gái trước mặt lại có trí tưởng tượng... phong phú tới vậy.
"Hah... không phải như cô nghĩ đâu."
"A... ơ..."
"Vậy nha, tôi đi trước. Có dịp thì tôi sẽ ghé thăm."
Amuro cười nhẹ rồi rời đi. Bước ra khỏi cổng, anh không thể ngừng suy nghĩ tới người con gái tên Katori. Ngay từ đầu, anh đã nghi ngờ Katori rất nhiều, anh đã theo dõi cô nàng từ khá lâu, nhưng phản ứng khi thấy Satou Takashi không thể nói là giả được. Là do anh đã quá đa nghi rồi sao?
Mà... chắc là không phải như vậy đâu.
"Cô ấy có lẽ không phải Nera."
.
.
.
.
.
"Haizz... mệt mỏi thật đấy..."
Akane không khỏi thở dài thườn thượt rồi nằm trườn trên ghế sofa ngoài phòng khách. Cô nàng đảo mắt tới Joseph, bấy giờ đang đứng sừng sững với gương mặt chẳng khác gì bánh bao ngâm nước. Tuy vậy, cô nàng mệt mỏi tới nỗi chẳng thèm chú ý tới anh, bởi việc lo đối phó với Amuro cũng đã đủ mệt mỏi rồi.
"...Đội trưởng, cho tôi hỏi một câu được không?"
"Gì vậy?"
"Sao cô không làm diễn viên luôn đi?"
Joseph hỏi. Nói gì thì nói, anh không thể phủ nhận được tài diễn xuất có một không hai của cô gái này, nhiều lúc anh tự hỏi Akane có phải là diễn viên được đạo diễn cài vào Interpol để lấy ý tưởng làm phim hay không. Nhìn vào cái cách mà Akane xoay chuyển tình thế, cá chắc cô nàng đã từng dày dặn kinh nghiệm đóng phim Hollywood nhỉ?
"Hmm... tôi cũng chỉ coi diễn xuất là một sở thích. Dù sao thì, thủ vai một sát thủ máu lạnh rồi lại đóng phim tình cảm lãng mạn cũng không tồi đâu."
Akane bình thản đáp trong khi cô nàng vẫn đang nằm dài trên sofa. Phản ứng này của cô nàng khiến trong đầu Joseph chỉ có một suy nghĩ.
Đội trưởng à.
Thế giới này nợ cô một giải Oscar.
"Kể ra... tôi không thích hợp với nghề diễn viên lắm."
Akane cười trừ. Cô nàng cảm thấy khá mệt mỏi khi mỗi ngày đều phải mang lên một chiếc mặt nạ. Dù là Nera hay Katori, cả hai chỉ là hai trong số những chiếc mặt nạ mà cô nàng đã và đang sở hữu. Dù sao thì, công việc là vậy mà, cô nàng nào được thảnh thơi chứ.
"...Có lẽ vậy."
Joseph cũng không biết nói gì hơn, chỉ có thể đứng đó rồi rơi vào trầm tư. Anh cũng bất lực vì chẳng thể làm gì cả, đơn giản đặc thù công việc là như vậy, ai cũng thế thôi. Nhưng nhìn người con gái này mệt mỏi và tủi thân tới nỗi bật khóc thế này, anh không cam lòng. Ở lồng ngực trái của anh, nơi có trái tim đang đập rộn ràng, lúc đó lại như thắt lại đầy đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN DETECTIVE CONAN] Gửi Người Đánh Cắp Trái Tim
FanfictionHoàng hôn đến nhuộm đỏ nền trời, trông thật đẹp nhưng cũng thật u buồn. Ánh nắng cuối ngày vẫn lưu luyến nơi trần gian, vẫn ở lại chơi đùa cùng vạn vật. Ngọn gió thổi qua làm cành cây đung đưa, tiếng xào xạc của cỏ cây tạo thành bản nhạc vô danh như...