Chapter 9: Nghi ngờ

205 18 10
                                    

Trong một không gian tối tăm không một tia sáng, một thân hài nhỏ bé đang đứng giữa bóng tối vô định. Thân hài ấy chạy mãi, chạy mãi trong màn đêm tăm tối. Rồi bất chợt, một tia sáng mong manh chiếu tới như tiếp thêm cho con người này chút hi vọng nhỏ nhoi. Cứ như thế, cô bé vô thức bước theo sự chỉ dẫn của tia sáng rồi bước qua một chiều không gian khác.

Trước mắt cô bé là một căn nhà kho cũ kĩ, đằng sau cánh cửa kia là tiếng cãi vã rất lớn. Không thể khống chế được sự tò mò, cô bé đẩy cánh cửa ngăn cách bản thân với thế giới bí ẩn kia rồi bước vào. Hai người, một nam, một nữ đang cãi nhau rất kịch liệt, dường như họ không nhận ra sự hiện diện của cô gái nhỏ này.

"Ta đã nói với ngươi rồi, Marsala. Giao đứa con trai của ngươi cho tổ chức đào tạo, nó ắt sẽ là một sát thủ bậc nhất của BO."

Giọng người đàn ông cất lên với âm thanh trầm đục. Nó như có thêm sức nặng khi kết hợp với ánh mắt sắc lạnh cùng thái độ lãnh đạm của ông.

"Không là không! Hà cớ gì ta phải giao thằng bé cho tổ chức các người chứ?!"

Người phụ nữ với diện mạo xinh đẹp kia dứt khoát cự tuyệt, giọng vẻ mất bình tĩnh. Bản năng của một người mẹ đã không cho phép bà giao đứa con của mình cho tổ chức này.

*Đoàng!*

Tiếng súng vang vọng trong không gian hẹp làm bông hồng nhỏ đang sợ hãi núp sau mấy thùng hàng lại càng sợ hãi hơn. Cô bé thất kinh nhìn người phụ nữ lạ mặt bước ra từ trong bóng tối, trên tay ả là khẩu súng còn vương chút khói. Vũng máu kia cứ thế cứ thể loang rộng dần trên nền đất lạnh, bốc lên một mùi tanh nồng đến buồn nôn.

"Marsala, là tự ngươi tìm chết. Chồng con của ngươi, đừng mong tổ chức sẽ để yên cho chúng." - Người đàn ông cất giọng lạnh nhạt.

"Hư... hức..."

"KHÔNG!!!"

Akane giật mình bật dậy, mồ hôi ướt đầm đìa. Tim cô đập loạn lên, hơi thở gấp gáp, trên đôi mắt xanh dương kia vẫn còn ươn ướt.

"Mẹ... mẹ ơi..."

Giọng Akane run rẩy lộ rõ sự yếu đuối. Dòng lệ nóng hổi cứ như thế tuôn rơi làm đôi mắt kia nhoè đi. Cô đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt, khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười chua xót. Đã 20 năm rồi nhưng kí ức kinh hoàng trong đêm hôm đó vẫn ám ảnh cô mỗi tối.

Akane hướng mắt ra cửa sổ gần đó. Mặt Trời từ từ nhô lên, mang những tia nắng ấm áp sưởi ấm căn phòng lạnh lẽo sau một đêm dài vắng bóng. Toàn bộ thành phố Tokyo ngập tràn trong ánh bình minh. Chúng như thu nhỏ lại chỉ bằng một khung cửa sổ để người con gái này ngắm nhìn.

"Hah... ông trời cũng biết vừa đấm vừa xoa cơ à?"

Rời khỏi chiếc giường trắng tinh, Akane tiến vào nhà tắm rồi đánh răng rửa mặt như mọi ngày. Ngắm nhìn bản thân trong gương còn đầu bù tóc rối, Akane tự hỏi không biết do thức đêm hay ác mộng triền miên mà nhan sắc của mình xuống cấp thấy rõ.

"Akane, mày thật tệ mà. Có biết anh trai mày lo cho cái mặt tiền này lắm không? Anh sẽ lại mắng mày đấy." - Cô nói, giọng buồn man mác.

[ĐN DETECTIVE CONAN] Gửi Người Đánh Cắp Trái TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ