Chapter 31: Tinh tế hay không tinh tế?

82 13 2
                                    

"Sắp tới lúc rồi nhỉ?"

Amuro lẩm bẩm trong miệng, mắt liếc nhìn màn hình điện thoại để xem giờ. Chỉ còn vài phút nữa thôi, tên siêu trộm Kaito Kid đó sẽ xuất hiện và lấy cắp bức họa "Golden Rose of Heaven". Anh vẫn đang tự hỏi, tại sao một tên chuyên trộm đá quý như hắn lại có hứng thú với một bức họa lâu đời vô danh, dù anh không phủ định sức hút của nó. Chỉ có điều, bức tranh lớn như vậy mà có thể mang đi bằng sức của một người, e là sẽ khó khăn đây.

"Anh Amuro, chị Katori không sao chứ?"

Sonoko cất tiếng hỏi, theo sau đó là Ran với nét mặt tương tự. Amuro chỉ cười nhẹ rồi nói qua loa một chút, dù miệng nói nhưng mắt vẫn chú ý tới cậu nhóc thám tử nọ. Amuro cúi sát người xuống rồi thấp giọng hỏi nhỏ.

"Có phải... hơi im ắng không?"

"Vâng... bình thường hắn xuất hiện rất hoành tráng và khoa trương, nhưng có vẻ đối tượng là bức họa được canh phòng cẩn mật nên hắn thận trọng hơn cũng phải."

Conan nói lên suy nghĩ của mình, tay vẫn xoa nhẹ cằm vẻ đăm chiêu. Chưa kể, mọi khi cậu bé sẽ được bác Jirokichi - chủ sở hữu bức tranh mời tới để chiêm ngưỡng hệ thống an ninh siêu tiên tiến được lắp đặt, còn lần này lại im hơi lặng tiếng. Chợt, một dòng suy nghĩ đánh xẹt ngang qua tâm trí cậu nhóc thám tử, Conan nở một nụ cười, ánh mắt như thể đã nhìn thấu toàn bộ.

"Quả nhiên nhóc cũng có suy nghĩ giống anh nhỉ?"

"Vâng, dù có vẻ hơi muộn một chút. Anh Amuro đã biết ngay từ đầu sao?"

"Hmm... có vẻ là vậy."

Một cuộc đối thoại đầy khó hiểu diễn ra giữa hai chàng thám tử, và dường như chỉ có họ mới biết đối phương đang nghĩ gì mà thôi. "Katori" vẫn lặng lẽ quan sát cả hai, gương mặt vẫn chỉ mang một biểu cảm như ban đầu, nhưng trong thâm tâm là một nụ cười ngạo nghễ.

"Nào, các thám tử. Cho ta xem tài năng của các cậu đi chứ?"

*Reng... Reng...*

Chuông điện thoại của Sonoko vang lên thu hút sự chú ý của những người còn lại trong nhóm. Cô bé lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra và nhìn lướt qua tên người gọi tới. Dù có hơi chần chừ, nhưng cô bé đã chấp nhận cuộc gọi của đầu dây bên kia.

"Moshi moshi... a vâng... Thật ạ?! Cháu hiểu rồi, vâng... vâng..."

"Có chuyện gì sao, Sonoko?"

Nhận thấy nét nghiêm trọng trên gương mặt của cô bạn thuở nhỏ, Ran có chút lo lắng rồi nhẹ giọng hỏi. Sonoko không nói không rằng, trực tiếp tiến tới xách cổ áo của Conan làm cậu nhóc giật mình, tay chân múa loạn xạ.

"Bác Jirokichi đang cần "khắc tinh của Kid" kìa, mau đi thôi."

"A... ơ...?"

"'Ơ' với 'A' cái giề? Bà đây đang tức, hiểu không?"

Sonoko gằn giọng, gương mặt xinh xắn với nụ cười tươi rói chỉ mới cách đây vài phút đã xuất hiện vài đường gân xanh đầy đáng sợ. Conan thấy vậy thì chỉ còn cách im lặng, cậu nhóc biết bà chằn này đang giận cá chém thớt, và cái thớt ở đây hẳn là cậu rồi.

[ĐN DETECTIVE CONAN] Gửi Người Đánh Cắp Trái TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ