"Conan, qua đây chút đi."
"Vâng?"
Theo cái vẫy tay của chàng thám tử tóc vàng, cậu nhóc Conan không nhanh không chậm tiến tới với ánh mắt hiếu kì. Amuro cúi thấp người xuống và thì thầm vào tai cậu bé điều gì đó, mà có vẻ chúng được yểm ma thuật thì phải, cậu nhóc kia cũng đang say sưa lắng nghe không sót một từ. Cho đến khi Amuro dứt lời, dường như cậu thám tử nhí đã được "khai thông tâm trí", gương mặt cậu bé hiện rõ vài phần thán phục.
"Coi bộ cái gì anh cũng biết nhỉ?"
"Hmm... có thể coi là vậy. Phần còn lại nhờ cả vào em đấy."
"Không thành vấn đề, anh Amuro."
Cậu nhóc Conan chỉ đáp vậy rồi rời đi, kết thúc cuộc nói chuyện của cả hai. "Katori" vẫn lặng lẽ quan sát hai chàng thám tử nọ trong lúc ngồi chờ cùng hai cô bé Cao trung, gương mặt tinh xảo ấy vẫn không biểu lộ quá nhiều cảm xúc.
"Chị Katori, chị không sao chứ?" - Ran lo lắng hỏi.
"Nãy giờ tụi em thấy chị im lặng quá." - Sonoko tiếp lời.
"À không... chị không sao. Chỉ là chị thấy Conan và anh Amuro thân thiết thật đó."
"Katori" không nhanh không chậm đáp lại, mắt vẫn hướng về phía hai dáng người - một cao một thấp - đang đứng cách họ không xa. Có vẻ với hai cô bé Ran và Sonoko, đây không phải là điều quá lạ lẫm. Cùng là thám tử với nhau mà, dính đét với nhau như keo con voi đâu phải chuyện lạ thế giới.
Chợt, hai chàng thám tử tách nhau ra. Cậu nhóc Conan quay trở lại vị trí ban nãy, tiếp tục cuộc trò chuyện với thanh tra Nakamori và ông Jirokichi. Còn bóng dáng cao gầy kia lại đang tiến về phía này, nơi mà các cô gái vẫn đang chờ đợi.
"Katori, đi với anh chút nhé?"
"V-Vâng."
"Katori" đáp lại rồi từ từ đứng dậy, không nhanh không chậm bước theo sau Amuro. Cả hai cùng bước tới một hành lang có chút vắng vẻ, có lẽ do phần lớn nhân viên an ninh đang tập trung ở tiền sảnh và canh gác khu trưng bày bức họa "Golden Rose of Heaven". Bởi lẽ đó, vang vọng khắp dãy hành lang chỉ là tiếng đế giày của cả hai, vì dường như chẳng ai chịu chủ động nói với nhau câu nào.
"Hmm... Dừng ở đây là được rồi."
Amuro cất giọng phá tan bầu không khí yên tĩnh từ trước đó tới giờ, bước chân của anh cũng chậm dần rồi dừng hẳn. Amuro xoay lưng lại phía sau, phản chiếu trong đôi đồng tử xanh thẳm ấy vẫn là hình bóng quen thuộc của một người con gái tóc đỏ.
"Anh Amuro... Chúng ta đang ở đâu vậy?"
"Katori" e dè hỏi, hai bàn tay nhỏ nhắn vô thức siết chặt lại vẻ căng thẳng. Đôi mắt xanh ngọc khẽ nhìn lên chàng trai trước mặt rồi lại cẩn trọng quan sát xung quanh, sự cảnh giác dường như nâng lên một cách tuyệt đối.
Bất chợt, Amuro tiến lại phía "Katori" làm "cô nàng" giật thót và vô thức lùi chân về phía sau. Dù đối phương chẳng tạo ra tí áp lực nào cả, nhưng có vẻ hoàn cảnh đã đem lại nỗi sợ vô hình cho chàng siêu trộm trá hình một cô gái kia khiến hắn phải dè chừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN DETECTIVE CONAN] Gửi Người Đánh Cắp Trái Tim
FanfictionHoàng hôn đến nhuộm đỏ nền trời, trông thật đẹp nhưng cũng thật u buồn. Ánh nắng cuối ngày vẫn lưu luyến nơi trần gian, vẫn ở lại chơi đùa cùng vạn vật. Ngọn gió thổi qua làm cành cây đung đưa, tiếng xào xạc của cỏ cây tạo thành bản nhạc vô danh như...