Conan đang trầm tư suy nghĩ, cụm từ "lỗ chấm nhỏ trên mu bàn tay" chợt lóe qua, lập tức mắt sáng lên. Đúng vậy! Đây chính là chìa khoá mà cậu cần tìm!
"Hah... thật tinh vi."
Conan nghĩ, ánh mắt kết hợp cùng nụ cười đắc thắng làm gương mặt kia thêm nguy hiểm.
"Theo tôi thì... hung thủ chính là..."
Amuro cắt ngang, tay chỉ vào hung thủ trong sự mong chờ của những người có mặt tại hiện trường.
"Anh...Anh Abe?! Tại sao chứ?! Tại sao anh lại làm vậy với anh Hideki?!"
"Kh-Không! Không phải tôi! Tôi không làm điều đó!"
Anh Abe lập tức phủ nhận trước thái độ gắt gao của cô Nakamura. Tiếng xì xào cũng bắt đầu nổi lên, ai ai cũng tò mò về cách thức và lý do anh ta gây án.
"Cậu Amuro, sao cậu lại nghĩ anh ta là hung thủ?" - Trung sĩ Takagi hỏi.
Amuro nhận được câu hỏi như vậy, khoé miệng bất giác nhếch lên một nụ cười đắc thắng.
"Trong bốn người ở đây, ai là người đề xuất đến Poirot?"
"Là anh Abe. Đường từ nhà anh ấy tới đây không xa nên đã đề xuất." - Yamato trả lời.
"Đúng rồi! Anh Abe từng tới quán cách đây một tuần. Bảo sao nhìn anh quen quá." - Azusa thốt lên.
Mọi người vẫn chưa hiểu lý do vì sao chàng thám tử trẻ này lại hoi một câu hỏi "khá ngoài lề". Amuro vẫn tiếp tục lập luận.
"Anh đã gọi một cốc cà phê, đúng chứ? Tôi nhớ không nhầm lúc đó anh còn không tìm thấy thìa cà phê nên đã nhờ tôi lấy cái khác nhỉ?"
Nghe Amuro cứ vòng vo như vậy, anh Abe bắt đầu mất kiên nhẫn, pha lẫn vào đó là chút hoảng loạn. Conan khẽ nhíu mày, đoán chắc lập luận đã đi sai hướng.
"Furuya, anh làm tôi thất vọng quá đấy" - Katori nghĩ.
"Anh giám định, chiếc thìa trong tách có độc không?"
"Ah... chiếc thìa trong tách có dính độc. Tôi đang có suy đoán hung thủ tẩm độc vào chiếc thìa thay vì cho trực tiếp vào cà phê." - Một nhân viên giám định trả lời.
Đến lúc này, Trung sĩ Takagi bắt đầu ngộ ra.
"Tôi hiểu rồi! Trước đó anh Abe đã giấu chiếc thìa của quán rồi tẩm độc nó. Anh ta đã lén tráo đổi chiếc thìa kia với chiếc thìa đã tẩm độc từ trước, chỉ cần vậy thôi là kế hoạch đã hoàn thành!"
Thanh tra Megure tiếp lời.
"Nếu vậy thì anh ta cũng chưa kịp phi tang chiếc thìa bị đánh tráo. Anh Abe, cảm phiền anh cho chúng tôi kiểm chứng."
Vẻ bình tĩnh trên gương mặt của kẻ giết người cũng nhanh chóng vụt tắt. Và bây giờ, sự thật đã được phơi bày.
"Tại sao chứ?! Tại sao anh lại hại anh ấy?!"
Cô Nakamura đã không kìm được cảm xúc mà lớn giọng. Cô vẫn chờ câu trả lời thỏa đáng của kẻ sát nhân.
"Hắn ta đã từng là bạn tốt của tôi. Trước kia hắn vay mượn tôi 2 triệu yên nhưng không trả, tôi đã nhượng bộ bỏ qua. Nhưng càng ngày... hắn ta cành quá đáng hơn!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN DETECTIVE CONAN] Gửi Người Đánh Cắp Trái Tim
FanfictionHoàng hôn đến nhuộm đỏ nền trời, trông thật đẹp nhưng cũng thật u buồn. Ánh nắng cuối ngày vẫn lưu luyến nơi trần gian, vẫn ở lại chơi đùa cùng vạn vật. Ngọn gió thổi qua làm cành cây đung đưa, tiếng xào xạc của cỏ cây tạo thành bản nhạc vô danh như...