Chapter 26: Liệu khoảng cách có thể rút ngắn thêm một chút?

90 13 9
                                    

Vài ngày sau đó...

Katori thường xuyên ghé quán Poirot hơn trước, một phần là do đồ uống ở đây khá hợp khẩu vị cô nàng, một phần là vì chàng trai mà cô nàng cho là "người yêu tạm thời" - Amuro Tooru. Sau cái ngày hôm đó, Katori cần phải tiếp xúc thường xuyên hơn với Amuro để tránh làm anh nghi ngờ, mà nói đúng hơn là trông sao cho giống một cặp tình nhân. Điều này có lẽ không hề thoải mái chút nào đâu, vì đồ uống ở đây không hề rẻ chứ không muốn nói là đắt cắt cổ con người ta.

Và... còn một lý do đặc biệt quan trọng nữa...

"Woa! Các cậu, nhìn qua bên kia đi!!"

"Ui mẹ ơi, anh Amuro đẹp trai ghê!"

"Anh bồi bàn ơi, nhìn qua bên này nè!!"

Các nữ sinh ngồi gần Katori đang không ngừng "gào thét" khi thấy Amuro bưng đồ ra phục vụ khách. Nói gì thì nói, gương mặt của Amuro khá ưa nhìn nên việc anh tự có cho mình một Fangirl Club bất đắc dĩ là khá hiển nhiên. Amuro có lẽ đã quá quen thuộc với phản ứng này của các nữ sinh nên anh cũng không bận tâm lắm, thi thoảng chỉ đảo mắt nhìn họ một chút.

Katori vẫn ngồi đó nhâm nhi tách cà phê, tai vẫn vểnh lên lắng nghe tiếng xì xào của các nữ sinh. Có lẽ họ vẫn chưa biết việc cô nàng chính là "bạn gái" của Amuro nên mới tỏ ra hâm mộ nhiều như thế cứ như Fangirl lâu năm được gặp idol. Ừ thì... nó chẳng ảnh hưởng gì cả, nhưng cô nàng cũng không mấy dễ chịu với điều này cho lắm.

"...Mình đang ghen với đám này à trời?"

Katori thở dài, thật chẳng giống cô nàng một tí nào cả. Kể cả có ghen đi chăng nữa, cô nàng cũng chỉ là bạn gái của anh, chứ đâu phải là thiếu phu nhân, vậy nên ghen tuông chẳng có ích gì trong chuyện này cả. Cơ mà... cảm giác này thật sự khó chịu lắm đó.

Một Katori thích chiếm hữu có lẽ sẽ không ngồi yên đâu.

Katori nhìn tách cà phê trên tay của mình, ngẫm thấy cô nàng còn chưa uống hết một nửa. Katori cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà cất tiếng gọi Amuro.

"Anh bồi bàn đằng đó ơi."

Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Amuro quay lại thì bắt gặp Katori đang ngồi ở chiếc bàn gần đó với tách cà phê còn hơi bốc khói. Nhìn vẻ mặt của cô nàng, anh đoán có lẽ cô không hứng thú lắm với tách cà phê mà anh đã pha chăng?

"Vâng, thưa quý khách."

Amuro từ từ tiến tới và đáp lại với ngữ điệu trịnh trọng anh vẫn dùng với khách hàng. Việc anh tiến lại gần Katori cũng khiến các nữ sinh chú ý, hàng chục con mắt dò xét dán chặt vào hai người. Katori đương nhiên biết được điều đó, vì đây là chủ đích của cô nàng. Katori nghĩ, có lẽ nhóm Fangirl này đã đến lúc cần giải tán rồi nhỉ?

"Tách cà phê này hơi đắng rồi, anh có thể cho tôi một chút đường không?"

Giọng nói ấy cất lên pha lẫn chút quyến rũ. Không hiểu sao, Amuro cảm giác như bị cuốn vào sự mị hoặc trong giọng nói ấy. Nhìn sâu vào đôi mắt xanh lam của cô gái này, anh nghĩ thứ cô nàng muốn đâu chỉ dừng lại ở thứ gọi là "đường".

Katori thấy từ nãy tới giờ Amuro vẫn đứng như pho tượng làm cô nàng khó hiểu. Cô nàng vốn nghĩ Amuro đủ thông minh để hiểu ngụ ý mà cô nàng muốn nói, nhưng có lẽ chiêu này không áp dụng cho "trai tơ chưa trải sự đời" như anh.

[ĐN DETECTIVE CONAN] Gửi Người Đánh Cắp Trái TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ