Chapter 28: Kế hoạch vào hang cọp

83 14 6
                                    

---5 giờ chiều, tại dinh thự Hachisuka---

"Lâu quá nhỉ?"

Amuro liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay lần thứ ba với một chút chán nản. Anh đã bị ai đó cho leo cây gần 30 phút rồi, đã vậy dù anh đã gọi nhiều lần nhưng Katori không bắt máy. Amuro nghe nói mấy cô gái thường chuẩn bị siêu cầu kì, nhưng để người khác chờ những nửa giờ đồng hồ thế này thì anh mới gặp lần đầu. Có lẽ do đã quen với sự kỉ cương của nghề nghiệp nên anh cảm thấy khó chịu chăng? Nếu đây là Kazami hoặc một cấp dưới nào đó, hẳn đã bị anh la một hồi rồi.

"Ấy, anh Amuro tới rồi à? Em xin lỗi, bắt anh phải chờ rồi."

Katori từ trong nhà chạy ra với vẻ ái ngại. Amuro nhìn lướt qua cô nàng, anh nhận ra Katori cứ như thể vừa ở trong nhà tắm bước ra vậy. Mái tóc của cô nàng vẫn còn ẩm, gương mặt thậm chí chỉ kịp phủ lên một lớp kem mỏng. Anh tự hỏi trên đời này có cô gái nào muốn để mặt mộc đi gặp người khác như Katori hay không, nhưng anh chắc chắn một điều rằng không một cô gái nào có gương mặt mộc tinh xảo đến vậy.

Eh...

"Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?"

Amuro bối rối lấy tay vò mái tóc vàng kim làm nó rối tung lên. Katori thấy vậy liền ngăn anh lại và nhẹ nhón chân lên chỉnh lại tóc cho anh. Khoảng cách của hai người hiện giờ đang gần hơn bao giờ hết. Ở khoảng cách này, Amuro có thể chiêm ngưỡng toàn bộ gương mặt của người con gái ấy. Nó tinh xảo đến kì lạ, vì chưa bao giờ anh gặp gương mặt hệt như một búp bê sứ như thế. Đôi đồng tử xanh ngọc tựa như chứa cả một miền trời, một Nhật Bản rộng lớn. Sự ngây thơ từ tận sâu trong đáy mắt ấy cứ như một đứa trẻ, không một nỗi lo âu. Đôi mắt ấy luôn ánh lên niềm vui, sự ấm áp giống như cô bé anh đã gặp cách đây 20 năm, chứ không phải sự băng lãnh và khát máu mà anh đã cảm nhận được khi người đó còn hoạt động trong Tổ chức.

"Anh Amuro?"

"A, anh xin lỗi. Mình lên xe thôi."

Amuro gạt đi dòng tâm trạng của mình rồi lên xe. Anh tự nhủ, có lẽ mình đã bị cảm xúc lấn át rồi. Nếu xác nhận người này không phải Nera, Amuro hẳn sẽ rời đi, xóa sự hiện diện của mình khỏi cuộc đời cô nàng. Bởi với anh, người yêu của anh chính là đất nước Nhật Bản này.

Nhưng khi người con gái ấy bước vào cuộc đời của Amuro, dường như mọi thứ trong anh đều bị đảo lộn. Những cảm xúc mới mẻ cứ như thế nảy nở trong anh, cho đến khi anh nhận ra những thứ cảm xúc đó, anh dường như chẳng thể là chính mình. Chúng dường như biến anh thành một con người hoàn toàn khác. Không phải một Amuro Tooru hòa nhã, không phải một Furuya Rei nghiêm túc, càng không phải là một Bourbon máu lạnh. Những tưởng rằng đây chỉ là một cô gái bình thường, nhưng có lẽ đối với anh, đối với trái tim này, đó dường như là một mảnh ghép không thể thiếu.

"Cơ mà... anh thấy giờ vẫn còn khá sớm đấy. Em đã tắm rồi à?"

"Eh? Sao anh biết?"

"Tóc em còn ướt kìa."

Amuro nói rồi chỉ vào mái tóc của Katori để phụ họa. Cô nàng vô thức đưa tay lên mái tóc của mình, và đúng là nó vẫn chưa khô hẳn. Đến đây, Katori bỗng im lặng một lúc rồi mới trả lời.

[ĐN DETECTIVE CONAN] Gửi Người Đánh Cắp Trái TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ