Lisa cảm giác được Jungkook đang run rẩy, thế mới biết anh đang sợ hãi, cô vội vàng ôm lấy anh, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng anh, ôn nhu trấn an, “Em đây, không phải mơ đâu.”
Jungkook ôm Lisa một lúc lâu, người trong lòng có độ ấm, anh cảm nhận được hơi thở của Lisa, ngửi được mùi hương nhẹ nhàng trêи người cô, cảm xúc mới dần dần bình phục lại.
Sau một lúc lâu, anh buông Lisa ra, cúi đầu nhìn cô, nhẹ giọng hỏi: “Sao em ra ngoài sớm vậy?”
Lisa nói: “Em tỉnh dậy thì ra đây luôn, em thấy anh ngủ rất sâu nên không kêu anh, vừa lúc bà ngoại cũng dậy rồi nên em trò chuyện với bà một chút.”
Bà ngoại đang nhìn bọn họ, khuôn mặt đầy vẻ tươi cười, cực kì vui vẻ, “A Jeon, cháu cũng thật là, làm hòa với Liz Liz sao lại không nói cho bà một tiếng.”
Khoảng thời gian Jungkook cùng Lisa tách ra, trêи mặt anh không còn một chút tươi cười, thậm chí còn trầm trọng hơn trước lúc hai người ở bên nhau. Thời điểm ở nhà, anh luôn xuất thần nhìn vào khoảng không, có đôi khi còn đứng trước cửa sổ cả một giờ liền.
Bà ngoại thu cả vào mắt, đau ở trong lòng, nội tâm cực kì tự trách, bà cảm thấy là bởi vì mình bị bệnh mới làm cho A Jeon và Liz Liz chia tay.
Hiện giờ thấy hai người lại hòa hợp như ban đầu, vừa vui vẻ vừa kϊƈɦ động mà nói với Jungkook: “A Jeon, hôm nay là cuối tuần, trường của hai đứa cũng không có tiết học đúng chứ? Lát nữa cháu đi mua đồ về, Liz Liz ở lại nhà ăn trưa đi.”
Jungkook nhớ đến hôm nay là sinh nhật của anh trai Lisa, nghiêng đầu hỏi cô, “Lát nữa em có muốn về không?”
Lisa suy nghĩ một chút, “Buổi tối em về cũng được.”
Cô muốn ở bên Jungkook nhiều một chút.
Jungkook cũng không phản đối, “Được, tối anh đưa em về.” Lại nói: “Em đợi một chút, anh ra ngoài mua bữa sáng cho em.”
Nói xong anh liền về phòng chuẩn bị thay quần áo.
Lisa đi theo anh, cô đi ở phía sau rồi đóng cửa phòng.
Jungkook đứng ở trước giường, cởi chiếc áo thun ra, khom người lấy chiếc áo lông mỏng đặt trêи ghế.
Hôm nay nhiệt độ xuống thấp, bên ngoài rất lạnh.
Lisa đi qua, từ phía sau ôm lấy anh.
Jungkook hơi giật mình, cầm lấy tay cô, “Làm sao vậy?”
Mặt Lisa áp vào sau lưng Jungkook, trầm mặc một lát mới nhẹ giọng hỏi: “A Jeon, có phải anh không có cảm giác an toàn không?”
Thân thể Jungkook hơi cứng lại, sau một lúc lâu mới khẽ ‘ừ’ một tiếng, thấp giọng nói: “Khi đó anh thường hay nằm mơ, trong mơ em đều ngủ ở trong lòng anh, tỉnh lại đã không thấy tăm hơi.”
Ngữ khí của anh rất bình đạm, nhưng Lisa lại nghe đến chua xót. Khi đó anh cô độc, mất mát khổ sở biết bao mới có thể thường hay mơ thấy cô bên cạnh, tỉnh dậy lại phát hiện chỉ là một giấc mơ.
Khó trách vừa rồi anh lại sợ hãi như vậy, lúc ôm cô cả người đều run rẩy.
Lisa buông Jungkook ra, vòng đến phía trước anh, lại từ trước mặt ôm lấy anh, mặt áp vào ngực anh, trong phòng im ắng, có thể nghe thấy tiếng nhịp đập nơi tim Jungkook.
BẠN ĐANG ĐỌC
/Lizkook Edit/ Với Em Anh Là Tốt Nhất
RomanceThể loại : ngôn tình lãng mạn, hiện đại Số chương : 107 Văn án: Jeon Jungkook người người đều biết, dưới bầu trời này đại khái không có cô gái nào có thể vào tim anh. Dù là hoa hậu giảng đường, cái loại đại mỹ nữ này thổ lộ cũng bị lạnh nhạt cự tuyệ...