C92

85 6 0
                                    

Jungkook bị Lisa chọc cười, anh cầm tay, nhìn cô rồi hỏi: “Muốn tiền lương nhiều hay ít?”

Lisa đảo đôi mắt tròn xoe, “3000?”

Jungkook nghe vậy liền sửng sốt, sau đó không nhịn được cười, giơ tay nhéo mũi cô, “Quả thực đủ tiện nghi.”

Lisa cười hì hì, ôm cổ anh, “Dù sao của anh đều là của em.”

Jungkook cười, khen cô, “Thông minh.”

Lisa chỉ cần khen một cậu là lên mặt, đắc ý dào dạt mà nâng cằm.

Jungkook nhìn cô, ánh mắt bỗng nhiên sâu đi vài phần, anh nâng tay lên, nhẹ nhàng nắm cằm Lisa.

Lisa đáp một tiếng, khó hiểu nhìn về phía Jungkook, “Anh…”

Còn chưa kịp nói gì, Jungkook liền nâng cằm hôn cô.

Qua một lát, Jungkook hôn đủ mới chịu buông cô ra.

Lisa bị hôn đến đỏ bừng mặt, cô nhìn Jungkook, còn chưa nói lời nào, thân thể đột nhiên bị ôm ngang lên.

Jungkook ôm cô về phòng ngủ, Lisa sửng sốt, vội kêu, “Dì cả em tới!”

Jungkook rũ mắt nhìn cô, không nhịn được cười, “Nghĩ lung tung cái gì vậy?”

Lisa: “…”

Jungkook: “Đi sửa luận văn cho em.”

Jungkook giúp Lisa sửa luận văn, cuối cùng cũng hợp tâm ý của giáo sư.

Lisa cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bảo vệ luận văn xong, trường học cũng không còn chuyện gì.

Các bạn học của cô đều bận rộn tìm công việc, Lisa cuối tuần về nhà, lúc ăn cơm, ba đột nhiên hỏi cô, “Sắp tốt nghiệp rồi, con định làm gì? Có muốn học tiếp không?”

Lisa lắc đầu, “Tạm thời không muốn học tiếp, con muốn đi theo A Jeon gây dựng sự nghiệp.”

Ba mẹ La sửng sốt, đưa mắt nhìn nhau.

Jungkook trở về được một thời gian, Lisa cũng nói với ba mẹ chuyện Jungkook gần đây đang bận rộn với các dự án, hai người không kinh ngạc, chỉ là đột nhiên nghe thấy con gái nói muốn gây dựng sự nghiệp với Jungkook, nhất thời không phản ứng kịp.

“Không phải con muốn làm tác giả truyện tranh sao?” Lisa lúc nhỏ đã thích xem truyện tranh, những cuốn truyện tranh mà cô đã đọc có thể chất đầy nửa căn nhà này. Khi đó cô còn rất nhỏ, mới vài tuổi, người trong nhà vừa hỏi cô trưởng thành muốn làm gì, cô liền kiêu ngạo nói: “Con muốn vẽ tranh, làm tác giả truyện tranh.”

Mỗi một người khi còn nhỏ đều có lý tưởng của chính mình, cái gì mà trưởng thành phải làm nhà khoa học, phải làm cảnh sát, rồi làm bác sĩ, còn có người muốn làm minh tinh, lái máy bay, nghĩ cái gì thì muốn cái đó, nhưng chưa được mấy ngày lại đổi lý tưởng khác.

Lấy chị họ của Lisa làm ví dụ, khi còn nhỏ nói phải làm minh tinh, qua mấy tháng sau hỏi lại, cô bé nói muốn làm bác sĩ, không bao lâu sau, lại biến thành muốn mở cửa hàng kẹo.

Lisa khi đó mới vài tuổi, mỗi ngày đều mặc váy hoa ở trong sân chơi bùn, đối với chuyện cô nói muốn làm tác giả truyện tranh, người trong nhà đều chỉ cười cười, không ai cho là thật sự.

 /Lizkook Edit/ Với Em Anh Là Tốt Nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ