C87

75 4 0
                                    

Thời điểm Jungkook về đến nhà đã là 10 giờ tối.

Phòng khách vẫn sáng đèn, trêи TV đang phát gameshow mới nhất. Lisa nằm trêи sô pha, tay còn cầm điều khiển từ xa, nhưng người thì đã ngủ mất.

Jungkook nhìn thấy Lisa, trong mắt liền bất giác nổi lên ý cười.

Anh đi qua, nhẹ nhàng rút điều khiển từ xa trong tay cô rồi tắt TV.

Lisa ngủ có chút sâu, vẫn chưa ý thức được có người đã trở lại.

Jungkook ngồi bên sô pha nhìn chằm chằm cô thật lâu, cuối cùng nhịn không được cười, giơ tay nhéo nhẹ mũi cô, thấp giọng cười, “Ngủ giống như heo con vậy.”

Lisa mơ mơ màng màng cảm giác mũi mình hình như bị người ta nhéo, cô nhăn mũi lại, không cao hứng đánh vào cái tay đang nhéo mũi cô.

“Bốp” một tiếng — một cái tát đánh vào trêи tay Jungkook.

Jungkook: “…”

Lisa bị hôn đến tỉnh dậy, trong lúc ngủ mơ cô nếm được hương bạc hạ quen thuộc lẫn với mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Cô mở to mắt, một khuôn mặt tuấn tú đang phóng đại trước mặt.

Cô có chút thất thần, môi bỗng nhiên bị cắn một cái, thanh âm Jungkook thấp thấp, có chút khàn khàn, “Chuyên tâm một chút.”

Lisa: “…”

Hôn trộm cô còn chê cô không đủ chuyên tâm sao???

Jungkook hôn rất lâu, thẳng đến khi Lisa sắp thở không nổi mới buông cô ra.

Lisa khuôn mặt nhỏ đỏ rực, từ trêи sô pha ngồi dậy, “Không phải anh đi ăn cơm với đám Lương Kì sao, sao lại về sớm như vậy?”

Jungkook cười, ánh mắt dừng ở đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của cô, ngón tay cái phủ lên, ôn nhu mà vuốt ve, thấp giọng nói: “Nhớ em nên anh về.”

Lisa bật cười, kéo tay anh ra, “Cứ dỗ em vui tiếp đi.”

Ánh mắt Jungkook cực kỳ nghiêm túc, “Thật.”

Lisa khóe miệng cong cong, liếc anh một cái, “Em biết rồi.”

Trước khi Jungkook trở về Lisa đã ngủ một giấc, đến lúc cần ngủ thì lại không buồn ngủ chút nào.

Jungkook dựa vào đầu giường đọc sách, Lisa liền gối đầu lên đùi anh, kéo mái tóc dài của mình ra thắt tóc chơi.

Vừa thắt xong một cái bím nhỏ, cô đột nhiên xoay qua, nhìn Jungkook, “A Jeon, anh sẽ không hối hận chứ?”

Cô suy nghĩ thật lâu, vẫn là nhịn không được hỏi.

Jungkook ngẩng đầu, nhìn cô, “Hối hận cái gì?”

“Từ chức.”

Jungkook nghe vậy, lại cười cười, thần sắc cực kỳ bình tĩnh nhẹ nhàng, “Sẽ không.”

Anh buông cuốn sách trong tay, nói: “Đời này anh chưa từng nhẹ nhàng thế này.”

Một câu vô cùng bình tĩnh, nhưng Lisa lại cực kỳ đau lòng.

Đúng vậy, Jungkook đến cuộc đời này đã 23 năm, chưa từng có một khắc được nhẹ nhàng. Khi còn bé bị cha mẹ vứt bỏ, bị cô lập, bị nhục nhã, cô độc tự bế, kháng cự việc giao tiếp với thế giới bên ngoài, mỗi một ngày đều sống trong địa ngục u ám không chút ánh sáng, không có người chịu duỗi tay kéo anh ra khỏi địa ngục.

 /Lizkook Edit/ Với Em Anh Là Tốt Nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ