C82

93 5 0
                                    

Nửa tháng sau, Jungkook vẫn về thành phố Z tiếp tục đi làm.

Trước lúc anh nghĩ ra mình muốn làm gì kế tiếp, anh không có khả năng giống những người khác tìm lý do thoái thác rồi từ chức. Nếu chỉ có một mình, hoặc có gia đình làm hậu thuẫn, anh có thể cái gì cũng không màng, đi xông xáo mặc kệ thất bại.

Nhưng hiện thực là anh có bà ngoại phải phụng dưỡng, có bạn gái phải phụ trách, quá nhiều trách nhiệm đè nặng trêи vai, muốn anh từ bỏ công việc có lương cao cũng không phải một việc dễ dàng. Mỗi một bước đều cần phải ổn thỏa, làm bất cứ chuyện gì cũng phải nhìn trước ngó sau.

Lisa năm tư còn nửa học kỳ, không thể lập tức đi tới chỗ Jungkook, nhưng cô đã chịu đựng được lâu vậy rồi, thêm mấy tháng cũng không sao. “Lương Kì, cậu nhất định phải giúp chị trông coi anh cậu, không cho anh ấy uống rượu, cũng không được thức đêm, lần sau chị tới, nếu anh ấy lại gầy, chị tới tìm cậu tính sổ.”

Lương Kì đang ngồi trước bàn trà chơi trò chơi, đôi mắt nhìn chằm chằm máy tính, một tay thao tác bàn phím, một tay cầm di động, ai da kêu to, “Chị của tôi ơi, lời này chị đã nói 800 lần rồi, nếu em có thể quản được anh ấy, ai da!”

Nói còn chưa dứt lời, Jungkook ngồi trêи sô pha đá cậu ta một cước.

Lisa: “Làm sao vậy?”

Lương Kì: “Không không, em đang làm thí nghiệm trò chơi, chị yên tâm đi, gần đây anh ấy làm việc và nghỉ ngơi đặc biệt có quy luật, không có uống rượu cũng không có thức đêm.”

Lisa nghe vậy, lúc này mới "ừm" một tiếng, “Vậy được rồi, cậu làm thí nghiệm đi, đưa điện thoại cho Jungkook.”

“Được.” Lương Kì đáp một tiếng, quay đầu đưa điện thoại cho Jungkook rồi dùng khẩu hình nói: Lại giúp anh nói dối!

Jungkook cho cậu một ánh mắt cảnh cáo, lúc này mới nhận lấy di động, đứng dậy đi đến phòng ngủ.

Lương Kì tới thành phố Z nhờ cậy Jungkook vào tháng 10, cậu bỏ công việc đang làm rồi tới đây tìm nhà làm game, trước mắt làm nhân viên thí nghiệm trò chơi.

Nhưng lúc này mới làm việc được hai tháng, phòng làm việc đã muốn chết không muốn sống nữa, trò chơi làm chẳng ra gì, đất đầy bug, server mỗi ngày đều hỗn loạn, ông chủ còn từng ngày oán giận đến phá trò chơi, mẹ nó ai lại ngốc đến mức đi đầu tư cho hắn vậy.

Hiện tại cậu nghĩ chờ làm hết tháng này rồi cầm tiền lương chạy lấy người.

Nhưng… có thể lấy được tiền lương hay không không chừng cũng là một vấn đề.

Nghĩ đến vấn đề này, tức khắc cậu càng cảm thấy đau đầu.

Jungkook từ phòng ngủ đi ra, Lương Kì đang ngồi trêи đất hút thuốc.

“Làm xong chưa?”

“Chưa.” Lương Kì nghẹn một bụng lửa giận, hút hai điếu thuốc, đột nhiên nói: “Sớm biết vậy em đã đọc sách nhiều hơn một chút.”

Lần này đi tìm công việc cậu mới nếm được đau khổ khi không có bằng cấp, tư cách để phỏng vấn ở công ty tốt một chút cậu cũng không có, uổng cho ý tưởng đầy đầu mà không có đất dụng võ.

 /Lizkook Edit/ Với Em Anh Là Tốt Nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ