C78

93 5 0
                                    

Thời điểm Jungkook tỉnh lại đã gần giữa trưa.

Một đêm say rượu, đầu đau như búa bổ.

Anh giơ tay ấn xuống huyệt Thái Dương, mắt nhắm lại, mày nhăn chặt.

Một hồi lâu sau mới hơi hồi phục lại tinh thần một chút.

Lúc Lisa bưng canh giải rượu tiến vào, Jungkook vừa mới từ trêи giường ngồi dậy.

Lisa vừa thấy Jungkook tỉnh lại, lập tức cong môi cười, “Anh tỉnh rồi.”

Cô bưng canh giải rượu đến bên mép giường, ngồi ở bên cạnh Jungkook, “Anh uống canh đi, trêи mạng nói người uống say uống một chén canh này có thể giảm bớt đau đầu.”

Hai tay cô bưng chén đưa cho Jungkook. Nhưng anh lại không nhận, ánh mắt thật sâu mà nhìn chăm chú Lisa.

Lisa nhìn anh, chớp chớp mắt, “Làm sao vậy?"

Tối hôm qua tuy Jungkook say không nhẹ, nhưng ý thức vẫn tính là thanh tỉnh, Lisa đưa anh về nhà gian nan đến thế nào, chăm sóc cho anh thế nào, anh đều nhớ rõ ràng.

Anh có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cổ họng lại trướng đau đến khó chịu, không phát ra thanh âm.

Anh cứ như vậy không chớp mắt nhìn Lisa, trong ánh mắt dần dần nổi lên tơ máu.

Lisa thấy anh nửa ngày không nhận lấy chén, đơn giản đặt chén lên tủ đầu giường, sau đó lấy gối đầu lót ra sau rồi đỡ Jungkook dựa vào, “Anh ngồi đây, em đút cho anh.”

Cô để Jungkook dựa vào gối đầu, sau đó bưng chén lên, cầm muỗng múc một ngụm canh, thổi thổi rồi mới đút đến bên miệng Jungkook, “Em học trêи mạng, có khả năng là không dễ uống, nhưng hẳn là rất có hiệu quả giảm bớt đau đầu.”

Lisa là đại tiểu thư mười ngón không dính dương xuân thủy[1], trước đây vào phòng bếp cũng chỉ là giúp đỡ Jungkook vài việc vặt, còn chén canh này, cô đã hầm từ 6 giờ sáng đến bây giờ mới xong.

[1] Dương xuân thủy là nước tháng ba, còn là mùa xuân nên nước rất lạnh. Cả câu có ý nói vào tháng ba nước lạnh thì không cần phải đụng vào nước giặt quần áo, chỉ một gia đình có điều kiện.

Jungkook nhìn cô, đôi mắt đau rát đến lợi hại. Anh cúi đầu, ngoan ngoãn uống canh.

Lisa rất ít khi thấy bộ dáng Jungkook ngoan ngoãn như vậy, anh giống như một đứa bé, cô không khỏi cong đôi mắt, nhìn anh cười.

Uống hết canh, Lisa đặt chén lên tủ đầu giường rồi giơ tay sờ trán Jungkook, sờ xong mới thở phào một hơi, “Em còn sợ anh bị phát sốt.”

Tối qua mặt Jungkook vẫn luôn nóng bừng bừng, nửa đêm còn bắt đầu mê sảng, ngủ thật sự không an ổn, Lisa m sợ tới mức suốt đêm không dám chợp mắt, cô cứ ngồi ở bên cạnh chăm sóc cho anh.

Cô vừa muốn buông ra, Jungkook lại đột nhiên cầm lấy tay cô, “Liz Liz.”

Thanh âm của anh rất thấp, mang theo chút khàn khàn của một đêm say rượu.

Tối qua Lisa trộm khóc rất lâu, lúc này lại không muốn biểu hiện ra cảm xúc khó chịu ở trước mặt Jungkook.

Cô cong môi cười, hỏi anh, “Anh muốn ngủ thêm một lát không?”

 /Lizkook Edit/ Với Em Anh Là Tốt Nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ