C100

63 3 0
                                    

Trong hoa viên khắp nơi đều tối đen như mực, chỉ có Lisa được bao quanh bởi ánh sáng đầy màu sắc, cô mặc chiếc váy trắng, ánh đèn chiếu lên người cô, xinh đẹp tựa như tiên nữ.

Thân thể tựa như bị cố định, cô không nhúc nhích mà đứng yên ở đó, nhìn Jungkook đi từng bước một đến gần cô.

Toàn bộ sơn trang an tĩnh đến không có một chút âm thanh, giống như cả thế giới chỉ có cô và Jungkook.

Lisa nhìn Jungkook bước đến chỗ mình, bỗng nhiên có chút khẩn trương, cô bất giác mà ngừng hô hấp, cứ như vậy nhìn Jungkook không dám chớp mắt.

Cho đến khi Jungkook đứng yên trước mặt, nhịp tim của cô bỗng nhiên tăng nhanh. Cô nhìn vào mắt Jungkook, trong ánh mắt anh chứa ánh sáng, anh lẳng lặng nhìn cô.

Hai người không ai nói chuyện, cứ như vậy lẳng lặng đứng đối diện nhau.

Bạn bè họ hàng xung quanh đều cực kỳ chuyên chú mà nhìn hai người bọn họ, mặt mỗi người đều mang theo biểu tình vô cùng chờ mong, tựa như đang chờ đợi một việc vô cùng trọng đại. Tất cả mọi người an an tĩnh tĩnh, không ai phát ra tiếng động.

Lisa cứ như vậy nhìn Jungkook, rất khẩn trương mà nhìn anh.

Quá ngoài ý muốn, một chút chuẩn bị cũng không có.

Không biết qua bao lâu, lâu đến mức Lisa cảm thấy tim mình sắp từ cổ họng nhảy ra ngoài, giọng nói trầm thấp của Jungkook mới vang lên, “Em còn nhớ rõ lần đầu tiên hai chúng ta gặp mặt không? Hôm đó trời đã khuya, em đuổi theo một tên ăn trộm chạy đến ngõ nhỏ, lúc ấy anh đang đứng ngoài cửa, bỗng nhiên nghe thấy em kêu bắt cướp, lúc ấy tên ăn trộm kia vừa vặn chạy ngang qua người anh, anh thuận thế giúp em bắt hắn.”

Anh kể lại chuyện của bọn họ, ngày bắt đầu duyên phận.

Anh chuyên chú nhìn vào mắt cô, lẳng lặng nói: “Lần thứ hai gặp em là khi anh đang học trong lớp, lúc ấy em đặc biệt tới tìm anh, ngồi ở phía sau vẽ tranh hết một tiết, thời điểm tan học, em chạy tới ngồi phía trước anh, hỏi anh còn nhớ em hay không.”

“Thật ra lúc ấy anh hoàn toàn không có ấn tượng, sau đó em rất nghiêm túc mà nhắc nhở anh, nói em chính là cô gái ngày đó bị giật túi, em nói muốn cảm ơn anh đã giúp em bắt cướp, nói muốn mời anh ăn cơm. Khi đó anh rất chán ghét con gái, chỉ cảm thấy rất phiền, vì thế anh nói không rảnh. Sau đó em đưa bức tranh em đang vẽ trong giờ học cho anh, anh mới phát hiện ra là em vẽ anh, phía dưới bức tranh ấy viết tên và số điện thoại của em, lúc đó anh mới biết được, em là Lisa.”

“Sau đó bởi vì Jennie quen biết Yoongi, em kêu Yoongi gạt anh ra ngoài, có một lần, em chơi trượt ván thiếu chút nữa té ngã, theo bản năng bắt được tay anh, anh vẫn luôn rất chán ghét con gái đụng vào, phản xạ có điều kiện đẩy em ra, em không giữ được thăng bằng thế là ngã xuống đất, tay đè xuống gãy xương. Lúc ấy em mặc kệ bị đau, nước mắt lưng tròng nhìn anh, rất không nói đạo lý mà muốn anh phụ trách.”

Anh nói tới đây, bỗng nhiên cười cười, “Lúc ấy anh suy nghĩ, trêи đời này sao lại có một cô gái mặt dày như em vậy?”

Lisa mím môi, rũ mắt, nhỏ giọng nói thầm, “Ai kêu anh khó theo đuổi làm chi.”

Jungkook cười cười, lại nói tiếp: “Sau đó vì chăm sóc em, mỗi ngày chúng ta đều ăn cơm cùng nhau, sớm chiều ở chung, từ từ anh thích em, cái loại cảm giác động tâm này không có cách nào hình dung, chính là mỗi ngày đều chờ mong nhìn thấy em, không gặp sẽ không khống chế được lại nhớ em.”

 /Lizkook Edit/ Với Em Anh Là Tốt Nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ