Chương 03:

324 21 1
                                    

Trên đường đến gara, Lý Sơ Chi nhìn thấy có cô gái đang ăn kem, bèn kéo góc áo Lý Tầm gọi một tiếng "Cậu ơi", sau đó ra sức bĩu môi, ra hiệu bằng ánh mắt.

Lý Tầm nhếch khóe miệng cười nhẹ, "Chẳng phải cậu từng bảo cháu mặc áo khoác rồi thì không thể ăn kem nữa sao?"

Lý Sơ Chi: "Nhưng mà cháu không lạnh."

"Cháu quên năm ngoái cháu ăn kem xong rồi nằm viện luôn sao? Vết sẹo cũ lành rồi thì quên đau à?"

"Cháu nghe chẳng hiểu cậu nói gì cả." Lý Sơ Chi chép cái miệng nhỏ, ngây ngốc quay đầu lại nhìn theo bóng lưng cô gái kia.

Lý Tầm kéo cửa xe ghế phụ: "Lên đi."

Lý Sơ Chi quay mặt đi: "Cháu không lên đâu."

"Lý Sơ Chi, cậu đếm đến ba, nếu cháu không lên thì đợi đến sinh nhật cháu đừng hòng có bánh kem để ăn."

Lý Tầm còn chưa kịp đếm, Lý Sơ Chi đã nhảy phắt lên xe, ngoan ngoãn thắt dây an toàn. Lý Tầm xoa nhẹ cái đầu nhỏ của cô bé một phen rồi đóng cửa xe lại.

Đường về hơi tắc, Lý Tầm nhấn mở nhạc, nhóc con đã nhanh tay chọn bài nhạc kết thúc của một bộ phim hoạt hình.

Một lát sau, cô nhóc cúi đầu xuống, ngọ nguậy mấy ngón tay.

Lý Tầm nhanh chóng chú ý tới tâm trạng không vui lắm của cô bé, hỏi: "Tối nay cháu muốn ăn gì? Bò phi lê được không?"

Lý Sơ Chi lờ đi câu hỏi của anh, "Năm nay mẹ cháu có về đón sinh nhật với cháu không cậu?"

Lý Tầm suýt chút nữa đâm vào cột đèn đỏ.

Anh giẫm một cước phanh gấp, im lặng hồi lâu mới nói: "Mẹ cháu khá bận, cậu và ông nội đón sinh nhật cùng cháu không được sao? Cháu có thể mời cả bạn cùng lớp nữa, chẳng phải cháu và Tiêu Tiêu là bạn thân nhất à? Hay là cháu hỏi thử xem Tiêu Tiêu có rảnh không đi."

"Nhưng mà lâu lắm rồi cháu không được gặp mẹ, cháu nhớ mẹ lắm." Lý Sơ Chi nói đến đây bèn cúi đầu xuống, tựa như phải chịu sự ấm ức to lớn, trong chốc lát nước mắt rơi xuống.

Lý Tầm không thể làm gì khác ngoài tìm một chỗ bên đường đỗ xe lại, an ủi người bạn nhỏ đang khóc nức nở.

Mẹ Lý Sơ Chi cũng chính là chị ruột của Lý Tầm, Lý Phong. Cô được một đồng nghiệp giới thiệu, làm quen với một người đàn ông có vẻ ngoài không tệ lắm, nhưng bối cảnh gia đình nhà trai không tốt, cha mẹ đều nghiện bài bạc, đương nhiên bố Lý Tầm không đồng ý cho bọn họ yêu đương.

Lúc đó có lẽ Lý Phong say như điếu đổ vì giá trị nhan sắc của đối phương, cãi vã ồn ào mãi không dứt được với người nhà, sau đó trực tiếp bỏ trốn cùng người đàn ông kia. Mất liên lạc hơn nửa năm, gia đình nhận được một cú điện thoại, thông báo cô đang mang thai.

Chuyện đã gạo nấu thành cơm rồi, người trong nhà có khó chịu đến mức nào đi chăng nữa cũng chỉ đành đồng ý cuộc hôn nhân này. Thế nhưng bên nhà trai lại không đồng ý, lúc thì ngại hộ khẩu nhà mình ở nông thôn, lúc thì ngại không có nhà cho người ta ở, tóm lại gã vẫn còn độc thân.

Em và chức vô địch đều thuộc về anh - Trần ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ