Chương 53: "Vừa nãy dây lưng của anh cộm vào lưng em."

131 8 0
                                    

Tống Ngưỡng choáng váng vì câu hỏi bất ngờ của Lý Tầm.

Còn muốn cái nào.

Cái chữ "Còn" này chứa rất nhiều thông tin, ý nói là Lý Tầm đã xác định phần thưởng của quán quân sẽ thuộc về cậu, cho nên mới cần chọn thêm phần thưởng khác.

Nhưng bàn về thực lực, anh hoàn toàn không có khả năng thua cậu, tại sao phải nhường?

Tại sao bỗng nhiên quan tâm tới thứ cậu thích?.

Một câu hỏi mập mờ thế này rất khó khiến người ta không tưởng tượng lung tung. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, suy nghĩ trong đầu Tống Ngưỡng trở nên hỗn loạn, tựa như bị thứ nào đó nhẹ nhàng kích thích hệ thần kinh.

Ánh mắt nói cho cậu biết, tất cả mọi người xung quanh đều đang nhìn chằm chằm bọn họ. Tống Ngưỡng lại bắt đầu căng thẳng, hơi thở dồn dập, tai đang nóng lên: "Em, em thế nào cũng được."

Nói xong thì thấy hối hận.

Cậu đang nói linh tinh gì thế?

Lý Tầm gật đầu nhẹ, nhướng mày: "Vậy anh chọn một thứ nhé."

"Đừng..." Trong tình thế cấp bách, Tống Ngưỡng nắm cổ tay anh, cũng không rảnh quan tâm ai khác, lông mày nhíu lại, ngón tay siết chặt, "Anh đừng làm bừa."

Người xung quanh chứng kiến sẽ không hiểu, chỉ có Lý Tầm là hiểu ánh mắt cậu.

Tống Ngưỡng quan tâm đến vầng hào quang ít ỏi còn sót lại trên người anh còn nhiều hơn chính bản thân anh.

Trong thực tế, bắn không cần ngắm là một trong các phương pháp Lý Tầm từng được trải nghiệm trong thời gian huấn luyện, có thể rèn được sự cân đối của hai tay và sự nhạy bén của cơ thể. Khi mở to mắt, họ chỉ nhìn thấy bia giấy ở xa, rất dễ bỏ qua hơi thở, nhịp tim, góc độ, những thông số chi tiết này đều mang đến sự thay đổi.

Đến cuối cùng vẫn nhiều người không hiểu được, thực ra hồng tâm ở xa không quan trọng, quan trọng là xương khớp và bắp thịt của cơ thể có thể phối hợp với nhau nhịp nhàng được hay không, tư tưởng có thể bình tĩnh nhạy bén được hay không.

Lý Tầm bị bịt kín hai mắt, máy quay trên sân đẩy đến càng gần hơn, phóng đại ngũ quan trên gương mặt anh, ngón tay đặt trên giá đỡ mũi tên, quai hàm siết chặt, mu bàn tay nổi lên những đường gân xanh chồng chéo lên nhau.

"Vèo" một tiếng, là âm thanh đuôi mũi tên thoát khỏi dây cung bay ra ngoài.

Trục tên lắc lư xoay tròn, mũi tên bạc xuyên qua làn gió, lao thẳng về một hướng——–

Khán giả mở to hai mắt, hít vào một hơi.

Vòng 10!

Tiếng vỗ tay chưa ngừng, Lý Tầm đã lắp tiếp mũi tên thứ hai, vẫn bắn trúng vị trí cũ. Rất nhiều khán giả há hốc mồm, chụp ảnh quay video, giơ điện thoại di động lên cao.

Bản chất của con người là luôn mong đợi những điều kỳ diệu xảy ra. Một cách thần kỳ nào đó, tâm trí của họ đều rất đồng loạt "tư tưởng lớn gặp nhau" vào thời điểm này.

Em và chức vô địch đều thuộc về anh - Trần ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ