Chương 49: "Qua đây nằm úp sấp đi, anh vuốt lông cho em."

289 12 4
                                        

Lực cánh tay hai người đều rất khỏe, chẳng mất bao lâu đã cùng nhau ghép ván giường xong xuôi. Lý Tầm trải tấm nệm mỏng lên trên.

Tống Ngưỡng chê đệm chưa đủ mềm, muốn lên mạng mua thêm một cái khác.

Bệnh nghề nghiệp của Lý Tầm lại tái phát, anh nói: "Thắt lưng em không khỏe thì phải ngủ nệm cứng, ngủ nệm mềm sẽ càng đau hơn."

Tống Ngưỡng mở to mắt, cậu không nhớ là mình đã từng chia sẻ với Lý Tầm chuyện thắt lưng không khỏe. Đối với cậu mà nói, đàn ông yếu thắt lưng là một chuyện vô cùng nhục nhã.

Cậu hếch mũi lên nhìn, mạnh miệng nói: "Ai nói với anh là thắt lưng em không khỏe?!"

Lý Tầm há miệng thở dốc, nghẹn lời.

Anh không thể nói mình đã trốn sau cái cây nghe trộm cậu tâm sự với người khác được, nhưng bầu không khí đang căng thẳng thế này, chỉ có thể úp tạm cái nồi này lên đầu người khác.

"Anh quên mất rồi, chắc là nghe mẹ em kể."

Tống Ngưỡng nhíu mày lại. Đúng là bố mẹ biết rõ chuyện cậu bị căng cơ thắt lưng nên giờ mới vất vả thế này, sao lại mất hết mặt mũi đàn ông ngay ngày đầu tiên sống chung cơ chứ? Sau này phải làm thế nào để tiến thêm bước nữa đây?

Cậu vờ tỏ ra bình tĩnh, tung vỏ chăn lên, "Mẹ em nói bừa đấy, thắt lưng của em rất khỏe, chỗ nào trên người em cũng vô cùng khỏe mạnh."

"Ừ———" Đuôi mắt Lý Tầm mang theo ý cười, rất tri kỷ nói sang chuyện khác, "Có cần mua giúp em một cái màn giường để che không?"

Tống Ngưỡng không hề nghĩ ngợi gì đã từ chối.

"Vì sao?" Lý Tầm nhướng mày, "Chẳng phải em vẫn luôn dùng màn giường ở ký túc xá trường sao?"

Gương mặt nhỏ của Tống Ngưỡng phồng lên, trong lòng tự nhủ ai ngủ cùng phòng với thần tượng còn dùng màn như thế chứ?

Nghĩ gì thế?

Nửa đêm không bò lên giường anh đã là tốt lắm rồi.

Chỉ là hình tượng học trò ngoan không thể bị phá hủy, cậu nghiêm túc đáp: "Trước mặt anh em chẳng có chuyện gì cần che giấu cả."

Bọn họ thu dọn xong giường chung một chỗ, sau đó là các vấn đề sinh hoạt khác.

Lý Tầm nhường bàn làm việc cho Tống Ngưỡng, còn bản thân anh thì chuyển sang làm việc ở phòng khách. Tống Ngưỡng giũ từng bộ quần áo ra rồi treo lên tủ.

Trước đây cậu thấy làm việc nhà rất nhàm chán, nhưng khi nhìn thấy quần áo của mình và Lý Tầm treo chung một chỗ, chật ních trong ngăn kéo, lồng ngực cậu được lấp kín bởi cảm giác sung sướng không thể miêu tả thành lời.

Quần áo cũng nhuốm hương thơm của Lý Tầm.

Cậu nghĩ, trên đời này có lẽ khó tìm được phương pháp nào thanh lọc tâm hồn tốt hơn việc này.

Buổi chiều cần phải học bài, Tống Ngưỡng rút ipad và giá đỡ từ trong balo ra, sờ đến một cái hộp cưng cứng mới chợt nhớ ra thứ mà Châu Tuấn Lâm tặng vẫn còn chưa kịp bóc.

Em và chức vô địch đều thuộc về anh - Trần ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ