Các tuyển thủ dự thi liên tiếp có mặt, Lý Tầm nói rõ điểm quan trọng nhất cuối cùng rồi quay về ngồi ghế điểm danh, đánh dấu sau tên mỗi người báo cáo xong.
Một lát sau, có một nam sinh thở hồng hộc chạy tới, "Huấn luyện viên! Giày của Trần Huân dính nhựa cây, cậu ấy quay về ký túc xá thay giày rồi, lát nữa mới tới!"
Ấn đường Lý Tầm cau lại, "Phải chờ bao lâu?"
Nam sinh gãi gáy, xấu hổ nói: "Cậu ấy không trọ ở trường, phòng trọ hơi xa, chắc phải hơn mười phút."
Chạy 800 mét kết thúc vẫn còn hạng mục khác.
Không thể để mất thời gian được.
Tống Ngưỡng phản ứng rất nhanh, giải vây nói: "Em chuẩn bị xong rồi, có thể chạy trước, đợi khi nào cậu ta quay về thì chạy nhóm thứ tư."
Nam sinh kia tựa như nhìn thấy cứu tinh, ánh mắt đầy vẻ hi vọng nhìn sang Lý Tầm.
Lý Tầm gật đầu, ghi chép lại ngắn gọn.
Đại hội thể thao của sinh viên không nghiêm khắc như hồi trung học, toàn bộ quá trình không có giáo viên giám sát chăm chăm, bình thường khán đài cũng hay thưa thớt. Mọi người chạy đến đây hoặc là cổ vũ cho bạn học, hoặc là qua đây ngắm trai đẹp.
Sinh viên vây lại hết vòng này đến vòng khác, ánh mặt trời trên đầu Lý Tầm được che kín.
"Được rồi." Lý Tầm cất ghi chép, cao giọng lên: "Các em sinh viên dựa theo trình tự rút thăm, đến đường đua chuẩn bị. Các bạn đứng xung quanh đường chạy hoặc quay lại khán đài ngồi xem thi đấu, hoặc là đứng cách xa đường đua ra, đề phòng bị giẫm đạp bị thương."
Mọi người nhìn nhau, mặc dù không ai trở về khán đài nhưng đều tự giác lùi về bãi cỏ gần đấy.
Tống Ngưỡng đứng trên đường chạy khởi động gân cốt, xoay người một cái, vô tình nhìn thấy bạn bè đang đứng xem. Ngoài mấy anh bạn cùng phòng ra thì còn có không ít bạn cùng lớp tụ tập, kể cả lớp trưởng lớp bọn họ cũng tới.
Lớp trưởng lớp cậu tên Châu Du, rất xinh đẹp, ngoại hình là kiểu em gái nhỏ hàng xóm, thành tích tốt còn biết hội họa, không ít người trong lớp thích cô. Tống Ngưỡng đoán hơn nửa số sinh viên nam tới xem là vì thấy cô nàng này đến.
Châu Du đứng ở hàng đầu tiên, vung cánh tay lên gọi: "Cừu nhỏ! Bọn tôi đến cổ vũ cho cậu!"
Sau đó, đám nam sinh đứng bên cạnh cô cũng lặp lại câu nói một lần theo nhịp điệu kỳ quái.
Trong đám người bùng nổ trận cười ầm ĩ, những sinh viên ngành khác đều châu đầu ghé tai hỏi ai là Cừu nhỏ.
Tống Ngưỡng nghe thấy mà mặt đỏ tía tai, vội vàng quay đầu giả vờ không nhìn thấy.
Không ngờ Lý Tầm đang đứng đằng kia cũng chỉ vào giày của cậu, nói: "Cừu nhỏ, buộc chặt dây giày vào nhé!"
Hai tai Tống Ngưỡng nóng rực, "Sao anh cũng gọi theo thế?"
Lý Tầm: "Tên này nghe đáng yêu mà."
Biệt hiệu này khiến Tống Ngưỡng nhận được một làn sóng quan tâm.
![](https://img.wattpad.com/cover/352559729-288-k738069.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Em và chức vô địch đều thuộc về anh - Trần Ẩn
NouvellesTác giả: Trần Ẩn (陈隐) Thể loại: Hiện đại, điềm văn, yêu thầm, niên thượng 12 tuổi, ngọt sủng, công thụ đều là vận động viên bắn cung, HE Số chương: 80 Couple: Lý Tầm (Cợt nhả hết lần này đến lần khác đại ma vương công) - Tống Ngưỡng (Ngốc nghếch tấu...