Chương 76: "Buổi tối chúng ta thảo luận cái này tiếp!"

149 2 0
                                    

Ngoài cửa sổ, bầu trời đầy sao sáng lấp lánh từ từ chuyển sang xám xịt, màn đêm giống như bức tranh thủy mặc đang ngâm mình trong nước, màu sắc dần trôi đi, làn sương trắng xóa lượn lờ quanh núi.

Đồng hồ báo thức còn chưa vang lên, Tống Ngưỡng đã tỉnh lại trước. Vừa mở mắt ra, thứ đập vào mắt đầu tiên là xương quai xanh, yết hầu và râu cằm của Lý Tầm.

Cậu muốn xoay người thì nửa thân dưới truyền đến cảm giác đau nhức lạ lẫm.

"Ư..."

Tống Ngưỡng nhìn những vết đỏ sậm do răng môi cạ vào, những vết tím bầm do ngón tay nắn bóp trên người mình, từng hình ảnh mây mưa kịch liệt tối hôm qua thoáng hiện lên trong đầu.

Lý Tầm quẳng cậu lên trên giường, vồn vã ôm hôn và chiếm hữu.

"A..."

Cậu vén chăn lên, gương mặt hoàn toàn đỏ rực.

Động tác của cậu đánh thức người đàn ông đang ngủ say bên cạnh. Lý Tầm hé mắt ra, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ rồi khàn giọng hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Còn sớm." Tống Ngưỡng quay đầu, hôn một cái lên chóp mũi anh, "Anh có thể ngủ thêm nửa tiếng nữa."

Lý Tầm hắng giọng, ôm lấy cậu từ sau lưng, nói: "Thôi, anh không muốn ngủ nữa đâu."

Tống Ngưỡng cảm giác được gì đó, bắp thịt cả người căng lên, "Anh lại lên tinh thần nữa rồi."

"Ừm." Lý Tầm hôn lên gáy cậu, cắn một cái lên bả vai trần trụi, dùng sức một chút, len lén liếc nhìn biểu cảm của Tống Ngưỡng. Ấn đường đang giãn ra của cậu nhíu chặt lại, cơ thể cũng vô thức co rút lại theo.

Điều khiến anh cảm thấy khó hiểu là Tống Ngưỡng chưa bao giờ kêu đau, cũng không giống như trong phim, khước từ bằng cách nói không muốn hoặc là không thoải mái, cho dù cậu đã chịu đựng tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng, toàn thân run rẩy.

Không biết có phải do tối hôm qua uống nhiều quá nên ý thức không tỉnh táo không.

Lý Tầm nhả ra, nhìn chằm chằm vết cắn rõ mồn một trên vai cậu, hỏi: "Đau không?"

Tống Ngưỡng vẫn lắc đầu.

"Thật sự không đau ư?" Lý Tầm siết chặt cậu vào lòng, một tay khác thò xuống, mang theo vài phần tò mò và lo lắng hỏi han: "Chỗ này thì sao? Có đau không?"

Tống Ngưỡng hơi rụt hai chân mình vào, "Hơi đau một xíu, nhưng mà không sao, em rất thích."

Câu trả lời của cậu khiến Lý Tầm cảm thấy kinh ngạc, anh không chắc chắn lắm hỏi lại: "Em có khuynh hướng khổ dâm sao?"

Tống Ngưỡng cũng không xa lạ gì mấy chữ "khuynh hướng khổ dâm", nhưng cậu chưa bao giờ liên tưởng nó với bản thân mình. Cậu cũng không biết khuynh hướng này trong mắt Lý Tầm là bình thường hay biến thái, chỉ dè dặt đáp lại: "Em không biết nữa, em chỉ là thích ngủ cùng anh thôi."

Lý Tầm nở nụ cười không hề đứng đắn tí nào: "Chỉ ngủ thôi hay còn muốn làm gì khác nữa?"

Tống Ngưỡng xoay người ôm anh hôn một cái, nói: "Cái nào cũng thích hết." Sau đó tựa như mèo con đang gấp gáp kiếm ăn, cậu chui xuống phía dưới ổ chăn.

Em và chức vô địch đều thuộc về anh - Trần ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ