Chương 38: "Con cũng sắp đến tuổi kết hôn theo pháp luật rồi."

173 8 0
                                    

Lý Tầm mang theo đồ đạc cùng Lý Sơ Chi ra cửa. Tống Ngưỡng đang chải lông cho chó ở trong sân, vẫn là Niệu Niệu phát hiện ra anh trước, sủa to một tiếng. Tống Ngưỡng xoay người nhìn thấy anh, cười toe toét.

"Thầy ơi, sao anh lại đến đây?"

"Mang chút quà cho mọi người."

"Hôm nay trông anh ngầu quá."

"Có hôm nào mà anh không ngầu đâu."

Đây là lần đầu tiên Lý Tầm bước chân vào nhà Tống Ngưỡng. Nhắc tới cũng khéo, mỗi lần anh đón Tống Ngưỡng hoặc tới đón Lý Sơ Chi chuyên đi ăn chực, nếu không phải sáng sớm thì cũng là tối muộn, vì vậy lần nào cũng chỉ ở một lúc ngoài cửa sân chờ người ra ngoài.

Niệu Niệu thấy anh thì lè lưỡi "hè hè", cứ quanh quẩn bên đùi anh, cái đuôi to khỏe cũng xù lên như cái roi da, như có như không vẫy vẫy trên đầu gối anh. Quần của anh bằng bông nên lông chó dính hết lên ống quần.

Lý Tầm khom lưng phủi quần nhưng phủi mãi không rụng.

Tống Ngưỡng nói: "Lát nữa vào nhà em lăn giúp anh."

"Ừ." Lý Tầm không giày vò ống quần thê thảm của mình nữa.

Vừa sang năm mới, gia đình của Tống Ngưỡng cực kỳ náo nhiệt. Trên cành cây treo đầy những chiếc đèn lồng đỏ và đèn led màu, trông những đốm sáng nhỏ ấy ấm áp đến lạ.

Chiếc bàn đá trong sân có vài họ hàng thân thích ngồi vây xung quanh, có người đang chơi cờ với thầy Tống, có người đang đánh bài với Lý Tuệ Anh, còn có ông lão đang ngồi tắm nắng tại cửa ra vào, trong tay đang bóc vỏ một nắm hạt dẻ. Con mèo hoang không biết từ đâu tới cũng đang nằm thu lu trên mặt ghế đánh một giấc thật ngon.

Từ khi anh vừa vào nhà, ánh mắt của những người này không hề rời đi xung quanh bọn họ một chút nào. Lý Tuệ Anh lớn giọng giải thích với họ: "Đây là cậu của con gái út nhà tôi, có phải rất đẹp trai không? Giá trị nhan sắc của nhà họ đều rất cao, bố cậu ấy cũng rất phong độ."

Một người thân khác cũng cao giọng lớn tiếng cười: "Thế này là chị đang tìm con dâu nuôi từ bé cho Tiểu Ngưỡng rồi còn gì."

"Nói vớ vẩn gì vậy..." Lý Tuệ Anh che miệng cười lên, "Nhưng mà nếu tương lai hai đứa nó yêu đương chị cũng không có ý kiến gì đâu, cô bé Sơ Chi là chị trăm phần trăm hài lòng đó. Tiểu Tầm, cháu nói xem có nên đính hôn trước từ bé cho hai đứa nó không?"

Lý Tầm sợ hãi, thái dương giật một cái.

Chắc tại do Sơ Chi vẫn còn quá nhỏ, Tống Ngưỡng và Lý Sơ Chi... nghĩ thế nào cũng có cảm giác như loạn luân.

Tống Ngưỡng thấy sắc mặt anh bất thường, lập tức nói đỡ: "Mẹ, mẹ có thể ăn nói cẩn thận một tí được không? Con cũng sắp đến tuổi kết hôn theo pháp luật rồi, còn cần đính hôn từ bé làm gì nữa?"

"Chưa kết hôn thì đều là em bé hết." Bà nội Tống Ngưỡng nói: "Bà cũng thích cô bé Sơ Chi lắm, nếu nó có thể trở thành cháu dâu của bà thì có nằm mơ cũng phải cười tỉnh cả ngủ."

"Làm ơn." Tống Ngưỡng chỉ chỉ tay vào thắt lưng mình, vẻ mặt ngại ngùng, "Cô nhóc chỉ mới cao đến đây của cháu, gầy còm nhom không có mấy lạng thịt, trong mắt cháu nó mới chỉ là mầm đậu."

Em và chức vô địch đều thuộc về anh - Trần ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ