Chương 04: "Thế anh đang ở bên kia qua đây làm gì?"

315 21 0
                                    

- ------Khóa học ạ.

Lý Tầm nhận được tin nhắn này thì nở một nụ cười xuất phát từ nội tâm.

Có vẻ nằm ngoài dự đoán nhưng dường như cũng nắm trong lòng bàn tay.

Vì thế theo mong muốn của Tống Ngưỡng, anh đã đề xuất cho cậu khóa học tính phí theo giờ, học phí rất hời, bên phòng tập sẽ sắp xếp huấn luyện viên tiến hành hướng dẫn đơn giản.

Đêm đó, anh không nhận được hồi âm của Tống Ngưỡng.

Chuyện gia đình quá bận rộn, Lý Tầm quay đi quay lại đã quên bẵng mất vụ này, mãi đến hôm Trung thu, anh lại bắt gặp Tống Ngưỡng ở cổng phòng tập bắn cung một lần nữa.

Nói đúng hơn thì là nhìn thấy.

Tống Ngưỡng đang đứng phát tờ rơi ở ven đường, trên người cậu mặc áo hoodie có mũ màu xanh nhạt, đầu đội mũ bóng chày vàng nhạt, cái kiểu phối hợp màu sắc này, nếu da ngăm một chút hoặc vàng một chút thôi cũng khó mà hợp nổi, thế nhưng không hiểu sao khoác lên mình Tống Ngưỡng lại mang theo một phong cách riêng biệt.

Da cậu rất trắng, bước chân nhẹ nhàng, vừa đi vừa nhảy, giống như một cây non đang mạnh mẽ sinh trưởng. Có lẽ do ngoại hình khá bắt mắt nên mấy cô gái đi ngang qua đều tiện tay nhận lấy.

Lý Tầm nhặt một tờ rơi trên mặt đất xem thử, hóa ra là tờ rơi của phòng tập bắn cung.

Tống Ngưỡng đang giới thiệu khóa học cho một cặp vợ chồng, không chú ý đến anh.

"Cái cậu bên ngoài kia mới đến à?" Lý Tầm đến quầy lễ tân rót nước, trôi chảy hỏi một câu.

"À đúng, tối hôm trước mới đến, phát xong hai tiếng thì đi. Hôm nay Trung thu đông người, trời vừa sáng cậu ấy đã đến rồi."

"Cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi? Không đi học à?" Lý Tầm hỏi.

"Học sinh ngoại trú đấy, nói là điều kiện gia đình không tốt nên cần kiếm học phí, ông chủ liền bảo cậu ấy phát tờ rơi." Cô gái lễ tân lấy một túi đồ ăn vặt trong ngăn kéo ra đưa tới, ánh mắt chờ mong, "Anh ăn không?"

Lý Tầm chọn cái kẹo mút hoạt hình mà Sơ Chi chắc sẽ thích, "Cảm ơn."

Cô gái hé miệng cười, "Ăn hết lại mang thêm về, anh đừng khách sáo."

Mặc dù Tống Ngưỡng làm việc tạm thời nhưng công việc không chỉ đơn giản là phát tờ rơi, còn phải giúp huấn luyện viên rút mũi tên trong giờ học viên lên lớp.

Ở phòng tập bắn có truyền tai nhau một câu nói thế này, bắn tên sảng khoái chốc lát, rút mũi tên mới thật sự là thử thách. Có vài khách hàng có tí tiền đã tự mang theo cung liên hợp(*) có lực pound mạnh, tầm bắn của phòng tập gần, một mũi tên gần như có thể bắn thủng cả bia cỏ. Lúc huấn luyện viên rút tên biểu cảm y chang như đang kéo co.

Em và chức vô địch đều thuộc về anh - Trần ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ