Chương 36:

145 7 0
                                    

"Nhỡ đâu anh ta là 0 thì sao? Thế chẳng phải hai người sẽ rất khó xử a?"

Giải đấu giao hữu lần này, có thể nói đội tuyển của Đại học T ra quân thành công. Chỉ mới được thành lập trong hai năm gần đây, không phải hạng mục được nhà trường coi trọng nhưng thành tích lại rất nổi bật. Vu Thận Vi đã chiến thắng với một điểm chênh lệch trước một sinh viên trường khác trong trận chung kết, giành được quán quân. Ngô Gia Niên được huy chương đồng, Tống Ngưỡng hạng tư. Sau đó thi đấu đồng đội cũng rất xuất sắc. Nhóm Ngô Gia Niên, Vu Thận Vi và Quách Kiện hợp sức đấu với đội hình quán quân mùa trước, trong đó có hai người là thành viên của đội tỉnh.

Khởi đầu bị Học viện Thể thao đánh phủ đầu nhưng không thể phủ nhận, Vu Thận Vi phát huy quá tốt, 80% mũi tên của cậu ta đều trúng hồng tâm, giúp các đồng đội lần lượt được trấn an. Trải qua một nửa cuộc đấu, Ngô Gia Niên và Quách Kiện mới tìm lại được trạng thái. Sau một hồi chiến đấu ác liệt, hậu sinh khả úy(*), cuối cùng thắng suýt soát với tỉ số 6:4, trở thành quán quân ngoài dự đoán của mọi người.

(*) Thế hệ sau tài giỏi hơn thế hệ trước.

Thu hoạch khá dồi dào, mọi người trong bụng vui như mở cờ quay về trường. Chỉ có điều vẫn có người không vui, trên đường về còn ngoa ngoắt đánh giá: "Cũng may là đấu đồng đội thay đổi đội hình, chứ không chưa chắc giải nhất đã thuộc về chúng ta. Đáng lẽ ra mấy người phải cảm ơn tôi." Mặc dù cậu ta nói với bọn Ngô Gia Niên nhưng lời nói nhắm vào ai thì mọi người đều rõ trong lòng.

Tống Ngưỡng liếc mắt một cái, không buồn đoái hoài đến cậu ta, đeo bịt mắt và tai nghe đi ngủ.

Hơn năm giờ chiều, bọn họ về đến trường học, sớm hơn vài tiếng so với dự kiến. Lý Tầm quyết định về sớm, Tống Ngưỡng muốn đi nhờ xe anh, lửa cháy đến mông lao về ký túc xá, thu dọn hành lý.

Cậu là người khá chú trọng hình tượng trước mặt idol, rất chú ý cách phối màu trang phục, trong vòng một tuần lễ không được mặc giống nhau, vì vậy sắp xếp đồ đạc để vận chuyển lỉnh kỉnh vô cùng. Lần nào về nhà cũng giống như công dân nhập cư lên thành phố, túi lớn túi nhỏ.

Lý Tầm dừng xe ngồi chờ cậu trước ký túc xá sinh viên, điều hòa phả hơi nóng trước mặt, chưa đến vài phút đã ngáp không ngớt miệng. Anh hạ ghế lái xuống thấp ngủ bù, không biết qua bao lâu mà cửa kính chỗ ghế lái vang lên tiếng gõ.

Tống Ngưỡng cách một lớp cửa kính, vừa hạ cửa xuống câu đầu tiên là: "Sao anh lại ngủ khi bật điều hòa? Cửa sổ cũng không mở ra, ngủ thiếp đi rất nguy hiểm! Anh lấy được giấy phép lái xe kiểu gì vậy hả?"

Lý Tầm vừa mới thu lại được ba hồn bảy vía về xác, suýt chút nữa bị giọng rống lên của cậu dọa, trong lúc nhất thời vẫn chưa kịp phản ứng lại. Anh xoa gáy và bả vai đã cứng ngắc, đợi Tống Ngưỡng lên xe mới nói: "Hồi anh thi không có câu này trong đề."

Tống Ngưỡng kéo dây an toàn, tiếp tục lải nhải: "Đây là chuyện đề bài sao? Em chưa có bằng lái xe mà còn biết không được ngủ như thế, anh làm tài xế bao lâu rồi? Kiến thức cơ bản cũng không có."

Em và chức vô địch đều thuộc về anh - Trần ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ