Sau khi bộ phim kết thúc, bọn họ đi ăn đồ Nhật ở trung tâm thương mại, lúc đi dạo mua thêm chút đồ ăn vặt và văn phòng phẩm cho Sơ Chi, cuối cùng dừng bước tại nhà sách ở tầng hai. Khu đọc sách miễn phí đã kín chỗ ngồi, Lý Tầm gọi hai tách cà phê và bánh ngọt, ngồi trong góc đọc sách.
Cách bài trí của nhà sách giống như quán cà phê, thiên về phong cách châu Âu. Vị trí cạnh cửa sổ rất sáng sủa, dây leo trang trí màu xanh lục buông thõng đung đưa. Trong không khí ngập tràn hương thơm của cà phê, khung cảnh ấm áp hòa thuận.
Bọn họ ngồi đối diện nhau trên sô pha, ở giữa có một cái bàn ăn nhỏ hình tròn, do chiều cao hạn chế nên không có chỗ để chân mà phải ôm sát vào xung quanh bàn ăn, thi thoảng mắt cá chân sượt qua nhau.
Tống Ngưỡng ngồi tựa lên sô pha nghỉ ngơi, nghịch chán văn phòng phẩm của Sơ Chi, khi ngẩng đầu lên phát hiện Lý Tầm cũng đang dựa lên sô pha, rất yên tĩnh lật một trang sách.
Đây không phải là một hình ảnh thường gặp. Gần như toàn bộ thời gian bọn họ ở cùng nhau đều làm bạn với cung tên, cho dù không tiếp tục tập bắn cung thì cũng là chạy bộ hoặc tập thể hình, tóm lại toàn là nhật ký hoạt động thể thao. Ngẫu nhiên nhìn thấy cảnh tượng này khiến cậu không nhịn được muốn lấy điện thoại ra chụp lại.
Sờ đến túi mới nhớ ra đồ đang trong tay Lý Tầm, vì vậy cậu với tay qua bàn sờ vào túi áo anh.
"Em làm gì đấy?" Lý Tầm dùng sức đè lại đồ trong túi áo xuống, "Đã bảo khi nào về sẽ trả lại cho em cơ mà."
"Em chán quá."
Tống Ngưỡng dứt khoát chuyển sang ngồi vào sô pha của Lý Tầm. Cơ thể hai người đàn ông đều cao lớn, sô pha một người chật hẹp không chứa được, bắp đùi chen vào nhau đến biến dạng. Lý Tầm không thể không nghiêng người né tránh, chuyển điện thoại của Tống Ngưỡng từ túi áo sang túi quần.
"Nơi này rất nhiều sách, tạo điều kiện cho em đọc em còn kêu chán hả?"
"Em muốn chụp ảnh."
Tống Ngưỡng mắt tinh, nhìn ngay thấy hành vi mờ ám của anh, duỗi tay sang sờ lên bắp đùi anh, vừa mới mó tay được vào cái điện thoại thì Lý Tầm lại rút nó ra, giấu ra đằng sau. Tống Ngưỡng vồ tới, hai tay vòng sang hai bên, tư thế này gần như cậu ôm chặt lấy Lý Tầm.
Cho đến lúc này cậu mới ngửi thấy mùi hương thoang thoảng chui vào xoang mũi mình.
Trong ký ức, Tống Ngưỡng chưa từng ngửi thấy mùi này trên người Lý Tầm. Tầm mắt của cậu chuyển từ sô pha lên đôi mắt anh, Lý Tầm cũng đang nhìn cậu như thế.
"Chụp ảnh cái gì? Đến nhà sách thì phải bỏ điện thoại xuống để đọc. Em chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè để khoe mình đọc sách hả?"
Bọn họ áp sát vào nhau quá gần, thậm chí Tống Ngưỡng có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Lý Tầm. Tai cậu đang nóng lên, lại không nỡ lòng tránh ra. Ngón tay mò tới được một góc điện thoại, cậu cắn răng rút mạnh ra ngoài, lực tay Lý Tầm cũng không chịu thua kém.
Cứ giằng co như vậy, Lý Tầm chạm vào ngón tay cậu.
Cả hai người đồng thời sững sờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em và chức vô địch đều thuộc về anh - Trần Ẩn
Short StoryTác giả: Trần Ẩn (陈隐) Thể loại: Hiện đại, điềm văn, yêu thầm, niên thượng 12 tuổi, ngọt sủng, công thụ đều là vận động viên bắn cung, HE Số chương: 80 Couple: Lý Tầm (Cợt nhả hết lần này đến lần khác đại ma vương công) - Tống Ngưỡng (Ngốc nghếch tấu...
