Chương 43: "Chồng cưng dõi cưng kìa!"

309 21 0
                                        

Lý Tầm chưa bao giờ thấy bối rối thế này. Anh mang theo tâm trạng gần giống như Tống Ngưỡng, hốt hoảng về ký túc xá.

Vừa bật đèn lên, đập vào mặt chính là khung tranh điêu khắc đèn led đặt trên bàn sách. Dù còn chưa được bật sáng nhưng lại không thể khiến người ta lờ đi được nhiệt độ của nó. Lý Tầm cảm giác cả gương mặt mình đang bị thứ này thiêu đốt từng chút từng chút một.

Anh đi đi lại lại một vòng trong phòng, không biết mình phải làm gì. Trong trạng thái mù mờ, anh đun một ấm nước sôi cho mình, sau đó ngồi ngẩn người trên ghế sô pha ngoài ban công.

Không ngờ bản thân lại tự mình đa tình lâu như vậy ư?

Lại có một âm thanh khác trả lời anh———–Chứ còn gì nữa?

Chuyện cũ tua nhanh lại giống như một bộ phim, từng cảnh tượng từng hình ảnh lần lượt chiếu lại trong đầu.

Từ khi bức tranh điêu khắc đèn led xuất hiện, anh đã cố hết sức tới gần Tống Ngưỡng, còn ghen đến mấy lần, nhất là cái hôm ở rạp chiếu phim.

Tống Ngưỡng chát chít rõ là thân thiết với đối tượng thầm mến, khiến anh phải tìm cách cướp điện thoại của cậu đi, còn tự cho mình là vừa đẹp trai vừa thâm tình.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy, những lần thăm dò vượt quá ranh giới đều khiến anh ngại ngùng tới mức da đầu ngứa râm ran, ngón chân cứ di di trên đất.

Đúng là không biết xấu hổ! Anh thầm tát mình một cái trong lòng.

Ban công ngoài trời không có gì che chắn, anh ngồi nghĩ ngợi năm phút mà hắt hơi liên tục ba cái, quay vào trong nhà thì phát hiện dây điện của ấm nước còn chưa cắm, "chậc" một tiếng, không hiểu sao tự dưng thấy ấm ức.

Rõ ràng người từ chối Tống Ngưỡng, người khiến cậu khóc là một cô gái khác, kết quả anh lại là người đi an ủi cậu khi thất tình.

Chuyện này là sao?

Anh có thể an ủi Tống Ngưỡng, thế ai có thể đến an ủi anh đây?

Tống Ngưỡng trở về phòng, không có tâm trạng nghịch điện thoại, cũng không có tâm tư đọc sách làm bài, ngã thẳng xuống giường nằm im, ai gọi cũng không quan tâm.

Châu Tuấn Lâm giục cậu đi tắm rửa, cậu nói mệt quá, bảo sáng mai tắm sau, sau đó kéo kín màn giường tới mức gió thổi không lọt.

Cậu mò mẫm trong bóng tối, chất cồn khiến đại não cậu trở nên hỗn loạn. Chốc lại nhớ tới những câu nói kia của Châu Du, chốc lại nhớ đến Tôn Mập, chốc lại nghĩ đến thành tích thi cuối kỳ vô cùng thê thảm của bản thân.

Tống Ngưỡng mơ màng chìm vào giấc mộng, trong mơ Lý Tầm có bạn gái mới, còn mời cậu làm phù rể. Cậu không nghe theo, Lý Tầm lại muốn cậu và Sơ Chi làm thành cặp đôi tung hoa hộ nhẫn, còn nói "Hai đứa vốn dĩ cùng trang lứa, có gì mà phải ngại."

Cậu bị đánh thức bởi giấc mơ kia, sau đó lại ngủ tiếp.

Lúc này cảnh tượng trong mơ đã đổi thành trận đấu bắn cung, huấn luyện viên trưởng nói sâu xa với cậu: "Thành tích của cậu không thể tiến xa được, còn chẳng bằng nhân lúc còn trẻ tranh thủ học thêm thứ khác, đừng tiếp tục u mê không tỉnh nữa."

Em và chức vô địch đều thuộc về anh - Trần ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ