Câu nói này.
Vừa mập mờ vừa gay gắt, thực sự là không biết nên trả lời thế nào cho tốt.
Xuất phát từ góc độ chủ quan mà nói, đương nhiên là anh chào mừng Tống Ngưỡng gia nhập đội bắn cung rồi, dù sao cậu bé này rất thông minh, lại thật sự yêu thích môn này, vất vả thế nào cũng bằng lòng chịu được. Thế nhưng nếu bình tĩnh mà xem xét, vóc dáng của cậu có lợi thế hơn khi tham gia hạng mục điền kinh.
Thành tích của Đại hội thể thao đã đủ để chứng minh tất cả, 1 phút 52 giây, như vậy đã đạt đến trình độ của một vận động viên, cố gắng huấn luyện thêm gia tốc chạy xuất phát, chạy được 1 phút 50 giây chỉ còn là vấn đề thời gian.
Nhưng nếu cậu tham gia hạng mục bắn cung thì sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề.
Đầu tiên là dáng người, vai và gương mặt của Tống Ngưỡng nhỏ, cũng không có những ưu thế thấy bằng mắt thường như những vận động viên bắn cung khác. Hơn nữa trông tính cách Tống Ngưỡng hoạt bát nhưng thật ra nội tâm vẫn tinh tế nhạy cảm, gặp chút chuyện thôi là rất dễ căng thẳng phấn khích, mặt đỏ tía tai run tay, hô hấp cũng không ổn định.
Lúc ngượng ngùng như vậy, lúc căng thẳng cũng vậy, lúc nổi giận càng như thế. Tính cách này không ảnh hưởng đáng kể với các hạng mục khác, thế nhưng đối với các môn như bắn cung bắn súng thì không được. Trên sân thi đấu dễ dàng bị quấy nhiễu bởi các yếu tố xung quanh sẽ dẫn đến sự phát huy thất thường.
Anh không thể nói chính xác được Tống Ngưỡng có bao nhiêu tiềm năng với môn bắn cung, có thể đột phá lớn đến đâu.
Chỉ là cảm thấy Tống Ngưỡng vẫn còn cơ hội chọn một bộ môn phù hợp hơn để rèn luyện, để thách thức...
Nhưng mà rất rõ ràng, sự thật mất lòng, nhóc con nghe không lọt tai.
Lý Tầm đưa danh sách cho đồng nghiệp, ôm lấy bả vai Tống Ngưỡng, đẩy cậu vào góc nhỏ nào đó không người.
"Vậy em muốn nghe anh nói gì? Chào mừng em gia nhập đội bắn cung của bọn anh à? Hay là bảo anh khen em rất có thiên phú bắn cung?"
Tống Ngưỡng cúi đầu, im lặng không nói gì.
Vừa nãy cậu cố ý thêm nửa câu sau, đơn giản chỉ muốn nghe Lý Tầm nói vài câu êm tai, nhưng mà chuỗi câu hỏi như bắn súng liên thanh này càng khiến cậu buồn bực thêm.
Cậu không biết nên nói gì, dứt khoát đặt mông ngồi xuống góc tường, vùi mặt vào khuỷu tay. Ánh mặt trời len lỏi qua cành cây, để lại những đốm nắng bé nhỏ sau lưng cậu, giống như một chú bé bị vứt mất đồ vật yêu quý nhất, nào còn dáng vẻ hưng phấn của một quán quân.
Lý Tầm ngồi xổm xuống trước mặt cậu, xoa nhẹ "lông cừu" mềm mại một phen, Tống Ngưỡng càng vùi đầu xuống thấp hơn.
"Không phải em khăng khăng đòi anh khen em, chỉ là thấy hơi khó hiểu thôi."
Lý Tầm hiếm khi dùng thái độ dỗ dành cháu ngoại trai, nhỏ nhẹ hỏi: "Em không hiểu cái gì?"
Tống Ngưỡng âm thầm thở dài.
Cậu có rất nhiều chuyện không nghĩ ra.
Ví dụ như sự quan tâm và chăm sóc Lý Tầm dành cho cậu là vì lý do gì, sự bao dung của anh với cậu có thể đến mức nào, mà phần bao dung này liệu có liên quan đến lòng tốt không?
![](https://img.wattpad.com/cover/352559729-288-k738069.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Em và chức vô địch đều thuộc về anh - Trần Ẩn
Historia CortaTác giả: Trần Ẩn (陈隐) Thể loại: Hiện đại, điềm văn, yêu thầm, niên thượng 12 tuổi, ngọt sủng, công thụ đều là vận động viên bắn cung, HE Số chương: 80 Couple: Lý Tầm (Cợt nhả hết lần này đến lần khác đại ma vương công) - Tống Ngưỡng (Ngốc nghếch tấu...