So với việc bái sư học hỏi thì chuyện khiến Tống Ngưỡng quan tâm hơn vẫn là nguyên nhân Lý Tầm giải nghệ lúc trước.
Bắn cung không giống với các môn thể thao khác như điền kinh, bơi lội cần dựa vào năng lượng vận động bộc phát, thời kỳ hoàng kim của bộ môn này dài hơn, chỉ cần thể năng và trạng thái tâm lý theo kịp, hơn ba mươi tuổi vẫn có thể tham gia Thế vận hội Olympic như thường, huống hồ bây giờ Lý Tầm mới hai mươi chín tuổi.
Đã rời khỏi đội tuyển quốc gia lâu như vậy nhưng sức khỏe và trạng thái thi đấu của anh vẫn duy trì ở mức tiêu chuẩn xuất sắc, điều này rõ ràng không phải trạng thái "cuộc đời đã bước sang một trang mới" như họ thông báo.
Tống Ngưỡng nhớ lại từng lần anh móc mũi tên, cài tên, bắn tên, đôi mắt vẫn lóe ra tia sáng chỉ xuất hiện mỗi khi thi đấu.
Lúc nghỉ trưa, Lý Tầm lái xe về nhà, chị gái lễ tân và Tống Ngưỡng ngồi chung ở cái bàn tròn trong góc nhỏ ăn cơm.
"Chị nghe nói em muốn bái Lý Tầm làm thầy, thành công chưa?" Trương Hoan hỏi.
Tống Ngưỡng ủ rũ lắc đầu một cái, cậu gọi thẳng một tiếng "cha" rồi nhưng Lý Tầm chỉ tặng cho cậu một cái kẹo que rồi đi, cực kỳ vô nhân tính.
Trương Hoan cười ha ha: "Anh ấy là như thế mà, không nhiệt tình với ai đâu, rất khó lấy lòng. Trước đây chị cũng muốn học anh ấy bắn cung, anh ấy còn bảo chị không thích hợp để luyện tập."
"Vì sao thế ạ?" Tống Ngưỡng ngẩng đầu lên khỏi hộp cơm.
Trương Hoan nhún vai, "Anh ấy đoán được chị muốn theo đuổi anh ấy."
Miếng cơm trong miệng Tống Ngưỡng suýt chút nữa phun ra khỏi lỗ mũi, cậu uống mấy ngụm nước, hỏi: "Chị thích anh ấy à?"
Trương Hoan rất thẳng thắn: "Thì tại đẹp trai quá mà, em không biết đâu, hôm anh ấy đến nộp đơn ý, chị vừa ngước mắt lên đã ngây hết cả người ra, tim đập loạn, mặt mũi cũng nóng bừng, sau đó thì hoàn toàn không dám nhìn nhau nữa."
Chuyện này khiến Tống Ngưỡng hồi tưởng lại mùa hè mười năm trước, lúc đó gương mặt cậu cũng rất nóng.
Nhưng nóng mặt cũng chưa chắc là thích mà, bị nhìn chăm chú thế nên có phần ngượng ngùng thôi.
"Chị đã xem video thi đấu trước đây của anh ấy bao giờ chưa?" Tống Ngưỡng đổi chủ đề.
"Xem rồi, sau đấy chị cũng mới biết anh ấy là vận động viên đã giải nghệ, tiếc quá." Trương Hoan nói.
"Đúng là tiếc thật." Tống Ngưỡng hỏi: "Chị có biết vì sao anh ấy giải nghệ không?"
"Sao mà chị biết được, có điều chị biết rõ làm vận động viên vất vả mà kiếm chác lại chẳng được bao nhiêu, đều dựa vào bầu trời nhiệt huyết mà ước mơ tiếp thêm cho đấy. Ngoại trừ những người nhận được giải thưởng trên đấu trường quốc tế thì kiếm thêm được chút phí quảng cáo này kia, chẳng phải những người khác đều im hơi lặng tiếng sao? Hoặc là dẫn dắt lứa sau, hoặc là chuyển nghề. Chị còn đọc được tin có người nhìn thấy nhà vô địch thế giới ăn xin trên đường kia kìa, cực kỳ bi thảm. Lý Tầm cũng sắp ba mươi rồi, nếu là chị thì chị cũng muốn đổi sang một công việc ổn định hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Em và chức vô địch đều thuộc về anh - Trần Ẩn
القصة القصيرةTác giả: Trần Ẩn (陈隐) Thể loại: Hiện đại, điềm văn, yêu thầm, niên thượng 12 tuổi, ngọt sủng, công thụ đều là vận động viên bắn cung, HE Số chương: 80 Couple: Lý Tầm (Cợt nhả hết lần này đến lần khác đại ma vương công) - Tống Ngưỡng (Ngốc nghếch tấu...
