Hai bên đầu gối của Tống Ngưỡng đều có vết máu đã khô, cũng may chỉ là bị thương ngoài da. Lý Tầm nửa ngồi nửa quỳ, cẩn thận xử lý từng chút một cho cậu, bôi thuốc rồi lại gần thổi phù một cái. Tự dưng trên đỉnh đầu vang lên tiếng nhấn chụp của camera.
Anh ngẩng đầu, Tống Ngưỡng chột dạ khóa màn hình, nói: "Không cẩn thận chụp màn hình thôi."
Lý Tầm nắm mắt cá chân của cậu đặt lên đùi mình, xịt một chút thuốc tan bầm lên vị trí sưng tấy.
Gió thổi từng trận vang lên ngoài cửa sổ, trong phòng lại rất yên tĩnh.
Tống Ngưỡng chống hai tay lên mép giường, cúi đầu hỏi: "Chuyện của Sơ Chi anh định làm thế nào? Hay là để Sơ Chi ở nhà em trước, bố mẹ em, còn có ông bà nội đều có thể trông cô bé giúp anh."
Lý Tầm hiểu ý cậu, "che giấu" Sơ Chi đúng là có thể giảm bớt được rất nhiều phiền toái. Nhưng đây chỉ là biện pháp tạm thời, Trương Hàn đã biết đến sự tồn tại của Sơ Chi, kiểu gì cũng có cách tìm ra được.
Anh dọn dẹp đống chai lọ cất vào hòm thuốc, nói: "Anh không thể giấu con bé cả đời được, kiểu gì cũng phải đối mặt với nó thì chi bằng chọn cách giải quyết. Hơn nữa, ý kiến của Sơ Chi cũng rất quan trọng, anh phải tôn trọng sự lựa chọn của con bé."
Tống Ngưỡng mặt mày ủ dột, có đôi lúc vợ của cậu suy nghĩ quá chín chắn, khiến người đàn ông là cậu đây không có đất dụng võ.
Lý Tầm dường như có thể đọc hiểu được ánh mắt cậu, lúc đứng dậy còn xoa đầu cậu một cái, "Khi nào cần nhất định sẽ tìm em giúp đỡ."
Lúc này Tống Ngưỡng mới chịu cười.
Thay quần áo xong, bọn họ xuống nhà ăn cơm cùng nhau.
Cô Tôn phải trực ban nên không về, cơm tối đều là do Lý Quốc Đào nấu. Trải qua thời gian tập luyện bình phục dài lâu, đùi phải của ông gần như đã khôi phục tri giác, có thể hoạt động dựa vào gậy, làm vài việc nhà đơn giản, chỉ có điều lên xuống cầu thang vẫn không tiện.
Trên bàn ăn, Tống Ngưỡng nghe hai cha con bọn họ nói chuyện về Trương Hàn.
Lý Quốc Đào rất kinh ngạc: "Sao thằng đấy có thể tìm đến cung thiếu nhi?"
"Có lẽ là tìm trên mạng, trước đây chẳng phải con có một cuộc phỏng vấn sao? Sơ Chi cũng bị quay vào, đúng lúc đang đứng trước cổng cung thiếu nhi. Hắn chỉ cần biết con ở Nam Thành là rất dễ tìm thấy được."
Truy tìm ngọn ngành của mọi chuyện, tóm lại vẫn là vì trận đấu kia.
Tống Ngưỡng mặt mày ủ rũ, tự trách bản thân: "Tại em, nếu như không phải em đăng ký cho anh tham gia cuộc thi ấy thì sẽ không xảy ra nhiều chuyện thế này."
Lý Tầm vỗ cánh tay cậu, "Nói linh tinh gì vậy? Chuyện này không liên quan đến em."
Bữa tối rất thịnh soạn, thế nhưng mọi người đều nhắc đến chuyện xảy ra ban sáng nên không tài nào động đũa được.
Lý Sơ Chi có thể tiếp nhận được một số thông tin bất thường và không vui từ cuộc nói chuyện của người lớn. Cô bé không hiểu rốt cuộc mấy người đàn ông này bị làm sao. Rõ ràng bố trở về là chuyện tất cả mọi người mong mỏi đã lâu, vì sao mặt mũi họ đều sa sầm thế này?

BẠN ĐANG ĐỌC
Em và chức vô địch đều thuộc về anh - Trần Ẩn
Короткий рассказTác giả: Trần Ẩn (陈隐) Thể loại: Hiện đại, điềm văn, yêu thầm, niên thượng 12 tuổi, ngọt sủng, công thụ đều là vận động viên bắn cung, HE Số chương: 80 Couple: Lý Tầm (Cợt nhả hết lần này đến lần khác đại ma vương công) - Tống Ngưỡng (Ngốc nghếch tấu...