Chương 27: "Anh sai rồi, em rất kén chọn"

195 12 1
                                    

"Cũng không đáng sợ đến mức đó đúng không?"

Lý Tầm nhận bông từ tay y tá, đè lên chỗ bị kim chích cầm máu. Anh cúi đầu đúng lúc Tống Ngưỡng ngẩng đầu lên, đột nhiên cả hai không kịp chuẩn bị nhìn nhau chớp mắt một cái, còn chưa kịp thấy rõ ánh mắt đối phương đã nghiêng đầu đi.

Cằm bị sợi tóc của cậu sượt qua nên hơi ngứa ngáy, Lý Tầm giơ tay lên gãi, nghe thấy Tống Ngưỡng ông nói gà bà nói vịt nói một câu: "Trên người anh có mùi hương rất dễ chịu."

"Ồ——-" Lý Tầm bừng tỉnh, thuận miệng hỏi: "Lúc xuống tầng em cũng ngửi mùi trên người anh đúng không?"

"Đúng vậy." Tống Ngưỡng đáp xong, qua vài giây mới kịp phản ứng, "Thế sao lúc ấy anh không thả em xuống luôn?"

Lý Tầm sửng sốt vì câu hỏi của cậu.

Có đôi khi hành vi của một người thật sự chỉ xuất phát từ bản năng, không có lý do, nhưng mà trong tình huống trước mắt, không nhất thiết cứ phải khăng khăng nói dối, đại não anh nhanh chóng viện ra mấy cái cớ.

"Được nghỉ việc quang minh chính đại đấy, hơn nữa trận đấu này thực lực tuyển thủ quá chênh lệch, top 3 không có gì hồi hộp."

Tống Ngưỡng không tin lý do này của anh, chỉ có điều sự chú ý vẫn bị nội dung nửa sau hấp dẫn.

"Anh cảm thấy ai sẽ là quán quân?"

Lý Tầm phủ áo khoác thêm giúp cậu, ngồi trên hành lang chờ kết quả xét nghiệm.

"Em còn nhớ rõ anh chàng bắn được 99 điểm vòng đầu tiên không?"

Tống Ngưỡng lắc đầu, mũi tên cuối cùng của cậu chỉ được 7 điểm, tâm lý chênh lệch áp đảo, bối rối rất lâu, ngay cả lúc tình nguyện viên đi rút mũi tên cậu cũng không để ý.

Lý Tầm nói tiếp: "Cậu ta tên Vu Thận Vi, cũng là sinh viên năm nhất. Anh nhớ thành tích 50 mét của cậu ấy được 81 điểm, gần như đều nằm trong khu vực màu vàng, bắn ngang cơ với Ngô Gia Niên. Chỉ là không biết thành tích 70 mét thế nào, nhưng mà anh để ý, toàn bộ động tác của cậu ấy rất chuẩn xác, nhắm vào cũng dứt khoát lưu loát, thần thái cũng rất thong dong, chắc chắn là có kinh nghiệm thi đấu."

Tống Ngưỡng hơi ngạc nhiên quay đầu sang, bình thường Lý Tầm toàn gọi kiểu hình dung này nọ như "Cậu mặc đồ đen kia" hoặc là "Cây cột điện này" thay cho tên sinh viên, trừ khi phải gặp ba lần trở lên hoặc tức giận mắng ai thì sự tồn tại của bạn học đấy mới có thể khiến anh nhớ kỹ.

Còn hôm nay không chỉ nhớ kỹ tên mà ngay cả khóa và thành tích cũng nhớ rõ.

Quả nhiên làm huấn luyện viên sẽ chỉ nhớ kỹ tổng điểm cao nhất cùa vận động viên, giống như thầy cô đều sẽ rất thích những học sinh có thành tích tốt.

"Cậu ấy sẽ được chọn vào đội của trường đúng không?"

Lý Tầm thẳng thắn nói: "Nếu như cậu ấy có hứng thú."

Không có so sánh sẽ không có đau thương, Tống Ngưỡng sâu sắc thở dài, "Cậu ấy luyện tập tốt thế sao mà có khả năng không hứng thú chứ?"

Em và chức vô địch đều thuộc về anh - Trần ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ