Chương 11: "Không sao."

304 22 2
                                        

Hôm sau, Tống Ngưỡng dậy hơi muộn. Việc đầu tiên cậu làm sau khi mở mắt đó chính là mở điện thoại xem tin nhắn.

Biểu tượng QQ sáng lên.

Cậu hào hứng nhấn mở ra, sau đó mặt mũi ủ rũ gục đầu xuống.

Tất cả đều là tin nhắn của bạn cùng lớp trong nhóm chat, do mạng 2G hạn chế nên tin nhắn nhận được toàn là——-Xin lỗi, quý khách gặp vấn đề khi xem tin nhắn này.

Có cảm giác hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới.

Tống Ngưỡng rửa mặt xong thì nhìn thấy thầy Tống đang livestream. Đây là một tính năng mới của hệ thống học trực tuyến, tạo điều kiện để học sinh có thể dễ dàng đặt câu hỏi hơn. Không chỉ như vậy, Tống Cảnh Sơn còn thường xuyên livestream miễn phí trên Weibo, tích lũy gần một triệu người theo dõi, bình thường hay được đồng nghiệp gọi đùa là "Ông trùm idol mạng của Kinh Mậu".

Năm nay lại sắp đến thời gian tập trung vào hội thi toàn quốc, thầy Tống ở nhà cũng không được yên tĩnh.

Tống Ngưỡng cũng quen với chuyện này rồi, chỉ là bình thường bố cậu đều livestream ở phòng làm việc, không hiểu sao hôm nay lại làm việc ở phòng khách.

Có hơi kỳ lạ.

Cậu đổ thêm một chút nước vào khay cho chó, sau đó mở tủ lạnh lấy mấy lát bánh mỳ nhét vào trong balo, định mang lên tàu điện ngầm rồi ăn.

"Con lại định đi đâu?" Tống Cảnh Sơn gọi cậu lại.

Tống Ngưỡng không ngờ bố đang bận livestream vẫn còn chú ý đến mình, ngẩn người ra rồi bịa một cái cớ, "Con đến thư viện."

"Sao suốt ngày thấy con đi ra ngoài thế? Mẹ con đã ra lệnh, hôm nay con không được ra ngoài." Tống Cảnh Sơn nói.

"Vì sao ạ?"

"Không có vì sao gì hết, trong nhà không có chỗ cho con làm bài tập sao mà phải chạy đến thư viện?"

Tống Ngưỡng hiểu rồi, bố cậu ngồi ngoài này là vì muốn canh chừng cậu, có lẽ cũng vì nghi ngờ chuyện cậu yêu đương sớm.

Vì thế cậu ra vẻ thỏa hiệp lên tầng, nhân lúc bố không để ý bèn nhanh chân bỏ chạy.

Nhưng cậu không thể nào ngờ được, bố cậu lại tạm dừng livestream để đuổi theo cậu.

Tống Cảnh Sơn kéo quai balo cậu, "Con muốn đi gặp ai mà chạy nhanh thế?"

Tống Ngưỡng lảo đảo, quay người lại cười rạng rỡ, "Hôm nay đùa thật đấy hả bố? Ngài đây không cần livestream sao?"

"Mẹ con không cho phép con được ra ngoài." Tống Cảnh Sơn vừa lôi cậu quay về vừa nói, "Hôm nay ngoan ngoãn ở yên trong nhà đi, không được đi, đừng có làm trễ nải việc lên lớp của bố."

Tống Ngưỡng vin vào gốc cây hoa quế, sống chết không chịu buông tay, "Hai người thế này là đang hạn chế tự do của con, đây là trái pháp luật, con mà đâm đơn kiện là hai người xong đời rồi."

Tống Cảnh Sơn bật cười vì cái trò tranh luận cũ rích của con trai, tay vẫn không thả lỏng, "Hôm nay nếu bố thả con ra ngoài, bố mới xong đời."

Em và chức vô địch đều thuộc về anh - Trần ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ