Chương 44: "Hôm nay anh Tầm vừa ghen tỵ vừa xót xa."

169 12 0
                                    

Tống Ngưỡng nằm trên sân cỏ, nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Những tầng mây di chuyển khoan thai nhẹ nhàng giống như chân mèo, che khuất ánh mặt trời khiến khoảng không trước mắt chợt tối sầm lại. Nhưng rất nhanh sau đó, mặt trời lại ló rạng từ sau tầng mây rất dày. Tống Ngưỡng lại một lần nữa được đắm mình trong ánh nắng chan hòa, bắp thịt cả người cũng thả lỏng theo.

Cậu quay đầu nhìn về nơi cách đó không xa, Lý Tầm đang cau mày viết viết gạch gạch gì đó trên trang vở, có lẽ đang phát sầu vì vài đội viên không đạt bài khảo hạch thể lực.

Không hề báo trước, anh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn sang phía cậu, Tống Ngưỡng sững người. Mặc dù tối hôm qua đã nghe thấy câu nói ấy nhưng hôm nay trong mắt cậu vẫn không giấu được niềm vui bất ngờ.

Lý Tầm hỏi cậu: "Em muốn ăn nữa không?"

Tống Ngưỡng giơ cao viên socola trong tay lên: "Em chưa ăn xong."

"Ăn gì mà lâu vậy, anh ăn một phát là hết sạch." Nói xong, anh cũng xé vỏ một viên khác ra, ngửa đầu thả vào trong miệng.

Lần đầu tiên Tống Ngưỡng nhìn thấy có người ăn socola như thế, hỏi: "Anh không thấy ngọt à? Có muốn ăn của em nữa không?"

Lý Tầm sờ túi áo, có lẽ phát hiện ra không còn hàng tích trữ nữa liền đáp trả cậu bằng một hành động khiến Tống Ngưỡng khó mà chống đỡ được——–Anh há mồm khoe viên socola trong miệng, đầu lưỡi ướt át cong vào phía trong khoang miệng.

Động tác này cực kỳ mập mờ, lại thêm cả đuôi mắt Lý Tầm mang theo ý cười nên giống như đang mời gọi người ta hôn mình. Tống Ngưỡng cúi đầu xuống, tự thấy xấu hổ vì sự tưởng tượng quá đà vừa xong của bản thân.

Vòng lựa chọn bắn cung thứ hai được sắp xếp lúc ba giờ chiều. Sở dĩ xếp như vậy là vì muốn cho tất cả mọi người có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Rất nhiều sinh viên trong đội đều về phòng đi ngủ, chỉ có Tống Ngưỡng thì không. Cậu ăn cơm cho xong bữa, sau đó ra khu bắn cung ngoài trời.

Luyện tập một mình vừa nhàm chán vừa phiền phức, bởi vì không có ai tính điểm rút mũi tên cho, cũng không có tiếng người. Nhất là khi không có ánh mặt trời, Tống Ngưỡng luôn có ảo giác bị thế giới vứt bỏ.

Hai bên khu vực tập bắn đều có tường vây nên khuất gió, nhưng mũi tên vẫn bay chệch hướng, không bắn được điểm cao.

Tống Ngưỡng đang cân nhắc vấn đề do sức gió hay do ống ngắm thì có tiếng bước chân tới gần, không nhẹ không nặng, rất có quy luật. Cậu dựa vào âm thanh phán đoán đây là tiếng giày của Lý Tầm, lập tức quay đầu lại.

"Sao đến sớm thế?" Lý Tầm tay trái xách cung tên, tay phải ôm thùng nước suối, trong miệng còn cắn một góc quyển sổ ghi thành tích.

Tống Ngưỡng hỏi ngược lại: "Sao anh cũng đến đây?"

Lý Tầm muốn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để luyện tập nhiều hơn, khi trước anh còn tưởng làm huấn luyện viên đội trường nhẹ nhàng hơn so với lúc ở phòng tập bắn cung. Ai mà ngờ được còn bận rộn hơn, hết thi trận này đến đấu trận khác, anh chỉ có thể nhân lúc đám nhóc không có ở đây để luyện tay nghề của mình.

Em và chức vô địch đều thuộc về anh - Trần ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ