Chương 56: " Mình đúng là biết thương vợ..."

226 9 2
                                        

Sắc trời ngoài cửa sổ đã tối, ngoài huyền quan chỉ có một chiếc đèn tường tỏa ra ánh sáng dịu dàng ấm áp. Lý Tầm đứng trong bóng tối, một phần cổ hở ra ngoài, lồng ngực phập phồng nhịp nhàng, hình như thật sự đang chờ cậu.

Tống Ngưỡng vô thức xỏ chân vào dép, nghe lời đi về phía Lý Tầm, đầu óc choáng váng tựa như vừa đụng phải đồng hồ.

Lý Tầm vẫn duy trì tư thế dựa lưng lên tường, không có động tác nào khác nhưng ý cười trên khóe miệng anh càng ngày càng sâu, còn mang theo vài phần ngả ngớn.

Mũi dép bọn họ va vào nhau, chân trái Lý Tầm nhường sang một bên, sau đó âm thầm nhích một bước về phía trước thăm dò, áp lên đùi phải của Tống Ngưỡng.

Hơi thở ám muội vấn vít lấy nhau, Tống Ngưỡng không dám nhìn thẳng vào hai mắt Lý Tầm, cụp mắt xuống đảo qua yết hầu, xương quai xanh, cuối cùng dừng lại trên mấy cúc áo tròn tròn.

Cậu giơ tay phải lên túm lấy, nhẹ nhàng cởi bỏ, hỏi với giọng nhẹ nhàng hơn: "Anh thật sự không biết cởi sao?"

Cậu hỏi xong thì ngước mắt lên nhìn Lý Tầm, sau đó lại nhanh chóng cụp mắt xuống, cởi tiếp cúc thứ hai.

Ánh mắt của cậu khiến Lý Tầm được nếm trải cảm giác bị điện giật.

Tâm trí rối bời.

Ba mươi tuổi rồi, sao anh có thể không biết cách cởi áo?

Anh đã biết mà còn làm sai, Tống Ngưỡng biết rõ nhưng vẫn còn hỏi.

Một yêu cầu ngốc nghếch như vậy mà cậu vẫn bằng lòng phối hợp, động tác của Tống Ngưỡng dường như không phải đang cởi áo, mà là đang giải tỏa những khát khao cậu đã giam hãm trong lòng mình nhiều năm.

Ban đêm trở nên tĩnh lặng lạ thường, Lý Tầm cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào hàng mi run run của Tống Ngưỡng. Trước đó anh chưa từng thấy một chàng trai nào có lông mi vừa dài vừa dày như cậu, còn cong vút, càng làm nổi bật vẻ linh hoạt đầy sức sống của đôi mắt đào hoa kia.

Bọn họ đều có thể nghe thấy tiếng hít thở run run của đối phương, bị kìm nén rất nhiều cảm xúc trong một thời gian dài.

Tống Ngưỡng cởi nốt cái cúc cuối cùng, do căng thẳng nên đầu ngón tay cậu không cẩn thận sượt qua bụng anh. Yết hầu Lý Tầm lăn lên lăn xuống, anh cứ nhìn chằm chằm vào môi cậu.

Môi Tống Ngưỡng không mỏng lắm, thoạt nhìn vô cùng mềm mại. Dưới ánh đèn sáng rực, màu môi của cậu tươi đẹp ướt át, ánh lên vài phần hồng hào, có lẽ rất thích hợp để môi kề môi.

Bộ não của Lý Tầm bị kích thích bởi sự tiết ra liên tục của các chất hóa học, trong thời gian ngủ đông ngắn hạn, nó không tiếp tục băn khoăn vấn đề giới tính và thân phận nữa, cũng không cân nhắc liệu mình có lúng túng sau khi bị từ chối không, cơ thể chỉ hành động theo một bản năng nào đó, từng chút từng chút tới gần đối phương, chờ mong được đáp lại.

Chuông điện thoại của Tống Ngưỡng vang lên rất không đúng lúc, những cảm xúc Lý Tầm vừa mới ấp ủ được bị chấn động tan thành mây khói, anh dựa về trên tường theo phản xạ.

Em và chức vô địch đều thuộc về anh - Trần ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ