Cây long não bên đường xanh um tươi tốt, lọc ánh mặt trời một cách tinh tế và dịu dàng.
Tống Ngưỡng quay người lại, trợn to hai mắt không thể tin nổi, khóe miệng vô thức cong lên, "Thầy ơi, sao anh ở đây vậy?"
Lý Tầm hất cằm về phía thùng xe, "Cậu không nhìn thấy à?"
Tống Ngưỡng nhìn thấy công nhân vận chuyển đang bê nệm cao su và một vài thiết bị gia dụng.
Đương nhiên là cậu có thể nhìn thấy, chỉ là không thể tin được, trái tim nhỏ bé đập thình thịch rất mãnh liệt, hưng phấn đến tột đỉnh.
"Anh mua nhà ở đây sao?"
Lý Tầm đỡ một thùng đồ mà công nhân chuyền xuống, nói thẳng: "Thuê thôi, ở khu này sao mà tôi mua nổi được."
"Ở đâu? Ở đâu vậy ạ? Em đến tham quan được không? Em có thể giúp anh khuân đồ!" Sự vui vẻ của Tống Ngưỡng hoàn toàn không giấu được, đuôi mắt cậu cong tít lên, cười ra hai má lúm đồng tiền nhỏ xinh, đến cả tròng mắt cũng sáng rực, giống như viên pha lê lấp lánh dưới ngọn đèn.
Lý Tầm rung động trước nụ cười này, tự dưng tâm trạng tốt hẳn lên, đồ trong tay cũng không còn nặng như ban nãy nữa.
"Căn số 12, phía trước."
Tống Ngưỡng không rõ lắm số thứ tự tầng trệt của khu chung cư, bê đồ đi theo Lý Tầm, càng đi càng cảm thấy có gì đó không đúng, sao kiểu gì cũng thấy rất giống——–
Người phụ nữ đang chơi đùa với đứa bé trong sân nghe thấy tiếng bước chân, nhìn ra phía ngoài cửa. Cảnh tượng đứng hình một lúc, cô Tôn vui vẻ nói: "Tiểu Ngưỡng đến đấy à em? Ăn trưa chưa?"
"Chưa ạ, mẹ em bảo em tới biếu cô ít đồ." Tống Ngưỡng đưa túi bánh ngọt còn nóng hổi, bày ra dáng vẻ học sinh ngoan lễ phép mỉm cười, "Chúc cô Tết Trùng cửu vui vẻ ạ."
Vẻ mặt Lý Tầm tỏ ra nghi hoặc, Tống Ngưỡng nhỏ giọng giới thiệu, "Đây là chủ nhiệm lớp em."
"Hai người quen nhau à?" Cô Tôn hỏi.
"Vâng, bọn cháu gặp nhau ở———" Lý Tầm hơi nhếch miệng, từ "phòng tập bắn cung" vướng ở cổ họng còn chưa kịp nói ra đã bị người nào đó hung hăng giẫm lên chân.
"Bọn em quen nhau lúc đến đọc sách ở thư viện." Tống Ngưỡng khẩn cấp bổ sung nốt câu nói, giật nhẹ lưng áo của Lý Tầm, ra hiệu anh đừng vạch trần.
"Thế thì cũng trùng hợp quá." Cô Tôn vỗ tay một cái, đầy nhiệt tình dặn dò, "Đúng lúc gia đình Tiểu Tầm vừa mới chuyển đến, cùng tụ tập ăn chung một bữa đi. Cô có hấp một nồi cà ra(*), chắc là ăn không hết đâu, em mang một ít về cho bố mẹ em nếm thử."
(*) Một loài cua nước ngọt thuộc hệ cua đồng có nguồn gốc từ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.
Như mọi khi nhất định Tống Ngưỡng sẽ lấy lý do người nhà đang chờ cơm để khéo léo từ chối, sau đó chạy vội về, nhưng mà hôm nay không giống thế.
Cậu tỏ vẻ khó xử rất đúng lúc, "Chưa chắc mẹ em đã đồng ý đâu ạ..."
"Chậc, xuống nhà cô ăn cơm thì không đồng ý cái gì." Đúng như dự đoán của cậu, cô Tôn lấy điện thoại ra, "Để cô gọi điện cho mẹ em."
BẠN ĐANG ĐỌC
Em và chức vô địch đều thuộc về anh - Trần Ẩn
NouvellesTác giả: Trần Ẩn (陈隐) Thể loại: Hiện đại, điềm văn, yêu thầm, niên thượng 12 tuổi, ngọt sủng, công thụ đều là vận động viên bắn cung, HE Số chương: 80 Couple: Lý Tầm (Cợt nhả hết lần này đến lần khác đại ma vương công) - Tống Ngưỡng (Ngốc nghếch tấu...
