Chương 40: "Cô nghi ngờ gần đây nó đang yêu."

148 7 0
                                    

Sắc trời ngoài cửa đã tối mịt, Sơ Chi đang gọi ở tầng dưới, bọn họ không tiếp tục thảo luận chủ đề này sâu hơn nữa.

Mặt bàn đã được dọn dẹp đâu vào đấy, hai ông bà ngồi uống trà trong phòng khách, Tống Cảnh Sơn thì rửa bát trong bếp.

Lý Tầm chào tạm biệt các bậc bề trên, dẫn Sơ Chi về nhà. Vừa đi qua cột đèn đường ở vườn hoa thì gặp Lý Tuệ Anh vừa đi đổ rác về. Bọn họ gật đầu hỏi thăm nhau một chút, Lý Tuệ Anh bỗng nhiên gọi anh lại.

Cũng không biết bị làm sao, rõ ràng chưa xảy ra bất cứ chuyện gì nhưng trong lòng Lý Tầm vẫn giật thót một cái: "Sao thế cô?"

"Có chuyện này, Tống Ngưỡng vẫn luôn giấu giếm nhà cô rất lâu, hôm nay cô cũng mới biết. Có phải nó vào đội bắn cung của trường phải không?"

Đại não Lý Tầm còn đang rề rà nửa nhịp suy nghĩ, cơ thể đã thành thật trả lời——Anh gật đầu theo phản xạ.

Anh nhớ loáng thoáng lần trước ở khách sạn, Tống Ngưỡng nói cậu vẫn chưa khai báo chuyện thi đấu cho người nhà, nhưng sao Lý Tuệ Anh lại biết rồi?

Tống Ngưỡng tự thừa nhận sao? Hay vì những nguyên nhân khác nên bị phát hiện?

Còn không chờ anh hiểu ra, Lý Tuệ Anh lại hỏi: "Nó vào đội trường lúc nào?"

Lý Tầm nói: "Từ tháng mười năm ngoái."

Câu trả lời này rõ ràng nằm ngoài dự liệu của Lý Tuệ Anh, hai mắt bà mở to, giọng điệu cũng vô thức cao lên: "Có phải bình thường nó thường xuyên trốn học đi chơi bắn cung không?"

"Cái này thì thật sự không có." Lý Tầm hơi cau mày, sửa lại: "Cậu ấy chỉ tranh thủ chút thời gian vào huấn luyện trong đội trường, không phải chơi đùa. Nghỉ hè vừa rồi có đại diện trường học đi tham gia giao hữu với các trường khác trong tỉnh, thành tích của cậu ấy cũng không tệ lắm."

Chuyện đã bại lộ, anh chỉ có thể gắng hết sức cứu vãn một chút cho hình tượng đứa con ngoan của Tống Ngưỡng, nhưng hình như chưa thành công. Lý Tuệ Anh thoạt nhìn vẫn hơi tức giận.

Hai tay bà chống nạnh, bực bội nói: "Vậy mà nó dám lừa gia đình là đi du lịch ở Hạ Môn(*) với bạn học, còn mua một đống bánh dứa(**) về, chắc chắn là đặt mua trên mạng! Diễn hay lắm, còn lừa cả nhà. Cô thật sự không ngờ nó học được thói nói dối người khác, còn lừa cô chú lâu như vậy!"

(*) Thành phố ven biển nằm ở phía Đông Nam tỉnh Phúc Kiến.

(**) Một loại bánh ngọt truyền thống trong ẩm thực Đài Loan.

Lý Tầm gãi sống mũi, không biết nên đáp lại như thế nào. Đứng từ góc nhìn của người qua đường, hành vi này của Tống Ngưỡng đúng là không được phải phép.

Lý Tuệ Anh bất mãn trách móc: "Thảo nào điểm thi Đại học của nó giống như thác nước, bay chảy thẳng xuống từ ba nghìn thước(*), cuối cùng cô cũng tìm được nguyên nhân. Cái đội tuyển trường đó cũng không thiếu người chứ? Mau đuổi nó ra đi, học hành thì không biết cố gắng, cả ngày chỉ nghĩ đến bắn cung."

(*) Phi lưu trực há tam thiên xích: Câu thơ trong bài Xa ngắm thác núi Lư của Lý Bạch.

Lý Tầm không ngờ bà sẽ nói như vậy, nhất thời vẫn còn bối rối. Từ hồi còn nhỏ thì bố mẹ anh đã ly hôn, không có ai quản thúc, đã quen được tự do rồi, lần đầu tiên nghe thấy những câu nói quyết đoán cố chấp từ miệng phụ huynh, dù không liên quan gì đến bản thân nhưng anh vẫn có cảm giác cổ họng bị chèn ép bức bách.

Em và chức vô địch đều thuộc về anh - Trần ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ