Chương 63: "Anh cũng mơ thấy em."

156 12 2
                                    

Gặp lại nhau sau một thời gian dài, hai người rề rà ở cửa một lúc lâu. Tầm mắt Tống Ngưỡng dịch chuyển xuống người Lý Tầm.

Cậu cực kỳ ít khi thấy Lý Tầm mặc áo sơ mi, đặc biệt là theo phong cách đen trầm lắng thế này, đây vẫn là lần đầu tiên. Có lẽ do quá nóng, hai cúc dưới cổ áo nhọn được cởi ra, lộ ra phần xương ngực hơi gồ lên. Dây lưng đen ôm chặt đường cong thắt lưng, thân dưới là quần tây cùng màu. Cánh tay và cặp chân được vải vóc ôm trọn vừa vặn, thoạt nhìn vừa cân đối vừa cao lớn, trên cổ tay anh còn đang vắt một chiếc áo khoác ngoài.

"Sao anh ăn mặc nghiêm túc quá vậy?" Tống Ngưỡng nhìn chằm chằm vào chiếc khóa kim loại trên thắt lưng của anh.

Trước khi đến, Lý Tầm đã cố ý chưng diện theo lời giới thiệu của các thương hiệu trên tạp chí và sách báo dành cho nam giới, còn xịt một chút nước hoa nam. Nhìn thấy vẻ mặt Tống Ngưỡng, anh cũng cúi đầu quan sát bản thân mình, do dự hỏi: "Sao thế? Không đẹp à?"

"Đẹp! Đương nhiên là đẹp rồi! Anh mặc cái gì cũng đẹp hết."

Không mặc càng đẹp hơn.

Tống Ngưỡng hân hoan mời crush vào trong phòng: "Anh đến lúc nào vậy? Đã đặt khách sạn chưa?"

"Ừ, anh nghe Ngô Gia Niên nói bọn em ở đây nên cũng đặt luôn ở đây rồi." Lý Tầm chỉ lên tầng trên: "Ở tầng ba."

"Thế thì tốt quá!" Tống Ngưỡng ôm cốc mỳ ngửi một cái, đảo lên vài lần rồi nhét hai miếng lớn vào miệng.

Lý Tầm ngồi bên cạnh nhìn cậu, "Chẳng phải em nói bị nôn trên máy bay nên không thấy ngon miệng sao?"

Tống Ngưỡng nuốt đầy đồ ăn trong miệng xuống, cười tít cả mắt lại, "Nhìn thấy anh là lại thấy đói rồi."

"Anh còn có hiệu quả thế sao? Thế chẳng phải có anh ở đây là chữa được bệnh kén ăn à?"

"Chỉ có hiệu quả với em thôi."

Lý Tầm cười ngả người ra đằng sau, hai tay dang rộng, đầu gối mở ra, không có chút hình tượng nào ngồi phịch xuống giường cậu. Sau đó anh nhấc chân đạp lên mép giường, sử dụng gót chân và eo xoay người đến giữa giường, mãi đến khi đầu đặt trên gối rồi mới thôi.

Tóc anh đã hoàn toàn rối tung, một góc áo sơ mi tuột ra khỏi quần, khí chất nhã nhặn lãng tử lúc vừa mới vào cửa đã tiêu tán hơn một nửa, bộc lộ bản chất bất kham của một vận động viên.

Thực sự là thoải mái.

Lý Tầm nghiêng người, bàn tay chống quai hàm, hai đầu gối hơi cong, dùng tư thế cực kỳ lẳng lơ nhìn chòng chọc sườn mặt của Tống Ngưỡng, ngón tay trỏ cố tình móc vào một nút buộc trang trí rủ xuống từ áo phông của cậu và xoắn nó lại.

"Bữa tối em chỉ ăn mỳ thôi à?"

Tống Ngưỡng "Ừm" một tiếng, nhìn thẳng chứ không nhìn anh, nhấp một ngụm nước mỳ nóng: "Hết cách rồi, đồ bên này đắt quá, Bồ tệ(*) của em đều đổi từ chỗ huấn luyện viên trưởng, em sợ không đủ tiêu."

(*) Hay còn gọi là Pataca, đơn vị tiền tệ được lưu hành hợp pháp tại Ma Cao, thường ký hiệu là MOP$.

Hai người đều nghĩ, đúng là nói chuyện trực tiếp với nhau khác hẳn.

Em và chức vô địch đều thuộc về anh - Trần ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ