Vì chuyện chuyển chỗ ở nên Tống Ngưỡng rất phấn khích, lăn qua lộn lại không ngủ được. Cậu khó kìm nổi mà nghĩ, có phải lần này quan hệ giữa cậu và Lý Tầm ngày càng khăng khít hơn rồi đúng không.
Sao mà cậu có thể ngờ được, trước đây chỉ mong gặp được thần tượng bắt tay một cái, bây giờ còn được ở chung.
Làm tròn lên có khác gì kết hôn không!
Cậu hớn hở không chịu được, lấy ảnh chụp chung ở đầu giường, hung hăng hôn chụt một cái.
Hai giờ sáng, cậu độc thoại một mình trong nhóm chat phòng ký túc xá, không ai thèm quan tâm cậu. Cậu lại đăng lên vòng bạn bè, đăng một bài Weibo, chỉ có một dòng "Ha ha ha ha, mình vui quá xá!".
Vẫn không ai quan tâm tới cậu, chỉ có Lý Tầm lần đầu tiên phá lệ thả cho cậu một like.
Cho dù Tống Ngưỡng mất ngủ cả một đêm thì buổi sáng tinh thần vẫn phấn chấn vô cùng. Lúc ăn sáng, cậu nói chuyện này với bố mẹ.
Tối hôm qua khó khăn lắm Lý Tuệ Anh mới tiêu hóa được chuyện con trai muốn theo đuổi sự nghiệp thể thao, bà đồng ý cho Tống Ngưỡng dọn ra khỏi ký túc xá nhưng không đồng ý cậu chuyển tới chỗ Lý Tầm.
Một mặt đối phương là huấn luyện viên, còn là giảng viên, nếu để bạn học biết được thì không hay lắm. Mặt khác, chỗ ở mới của Lý Tầm chỉ có một phòng ngủ, Tống Ngưỡng chuyển sang thì Lý Tầm sẽ không còn không gian riêng tư, cũng không tiện hẹn hò với bạn gái.
Tống Ngưỡng nghe đến đây còn có chút đắc ý, "Anh ấy không có bạn gái đâu!"
"Biết đâu sau này người ta có thì sao?" Lý Tuệ Anh nói: "Người ta chỉ khách khí với con thôi, con không thể cứ làm phiền cậu ấy mãi như vậy."
Tống Ngưỡng cảm thấy mẹ cậu cứ chuyện bé xé ra to.
"Nếu anh ấy khách khí với con thì còn mời con đến làm gì?"
Trong lúc nhất thời, Lý Tuệ Anh không nghĩ ra được câu nào để phản bác, giẫm một cước vào chân chồng dưới gầm bàn, "Anh thấy sao? Con trai chuyển sang ở cùng giảng viên, anh xem thế này có ổn không?"
"Đều là đàn ông với nhau, với cả nó cũng không phải trẻ con nữa..." Bắp đùi Tống Cảnh Sơn bị véo mạnh, "Nhưng mà bố cảm thấy, ở cùng với giáo viên đúng là không được hay cho lắm!"
"..." Tống Ngưỡng đã quá quen với hành vi đội nóc nhà lên đầu của bố, húp từng ngụm cháo lớn.
Bản tính của cậu luôn rất lạc quan, ít nhất thái độ của cậu rất kiên quyết với chuyện này, ai cũng đừng hòng ngăn cậu lại.
Sáng hôm sau cậu nộp đơn rút khỏi ký túc xá, cố vấn học tập và lãnh đạo đều đã phê chuẩn, chỉ có điều ngày dọn nhà vẫn quyết định vào cuối tuần. Tống Ngưỡng dành ra một buổi sáng để thu dọn hành lý, bạn cùng phòng cũng rất nhiệt tình giúp đỡ cậu.
Đương nhiên, mục đích chủ yếu của bọn họ vẫn là muốn "hưởng ké" dầu gội đầu sữa tắm, một loạt quần áo và đồ ăn vặt mà cậu lười mang đi. Đến cuối cùng, hành lý của cậu cũng chỉ còn lại hai cái vali và một chiếc balo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em và chức vô địch đều thuộc về anh - Trần Ẩn
KurzgeschichtenTác giả: Trần Ẩn (陈隐) Thể loại: Hiện đại, điềm văn, yêu thầm, niên thượng 12 tuổi, ngọt sủng, công thụ đều là vận động viên bắn cung, HE Số chương: 80 Couple: Lý Tầm (Cợt nhả hết lần này đến lần khác đại ma vương công) - Tống Ngưỡng (Ngốc nghếch tấu...
