Sáng sớm hôm sau, Tống Ngưỡng bị vòng tay trên cổ tay đánh thức. Theo thói quen cậu sờ di động bên gối, sau đó phát hiện ra nó đã tự động tắt nguồn từ bao giờ.
Cậu không nhớ rõ tối hôm qua mình ngủ lúc nào, chỉ nhớ loáng thoáng Lý Tầm nói anh đi vệ sinh, sau đó thì buồn ngủ không chịu nổi, cũng không chờ được anh quay lại.
Cậu liền sạc pin ngay cho điện thoại, mở WeChat thì thấy có chấm đỏ nhỏ.
Là tin nhắn Lý Tầm gửi———Em dậy chưa?
Tống Ngưỡng bật cười.
Mọi người đều biết, một câu hỏi trông có vẻ không có ý nghĩa gì như thế này cũng có thể dịch sang là———Anh nhớ em lắm.
Không ngờ Lý Tầm còn nóng ruột hơn cậu, chắc tối qua anh ngủ không ngon rồi.
Tống Ngưỡng còn chưa kịp trả lời, bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên.
"Ai thế?" Cậu vừa chạy vừa hỏi.
Ngô Gia Niên: "Anh."
Tống Ngưỡng dụi đôi mắt mơ màng đi mở cửa: "Sao thế ạ?"
"Không có gì, cậu dậy là được rồi." Ngô Gia Niên đứng ở cửa chứ không vào, nhỏ giọng thầm thì: "Trời vừa sáng anh Tầm đã gọi cho anh, nói di động của cậu hết pin, đồng hồ báo thức không kêu được, bảo anh qua gọi cậu dậy... Khó hiểu thế, sao ổng biết điện thoại của cậu hết pin nhỉ?"
Hóa ra là như vậy.
Tống Ngưỡng vừa ngạc nhiên vừa chột dạ: "Em cũng không rõ lắm, chắc chắc chắc, chắc là anh ấy không gọi được cho em."
Ngô Gia Niên cười, dùng giọng điệu quái dị bắt chước theo cậu: "Chắc chắc chắc, chắc là không gọi được..." Anh ta hơi nghiêng người về phía trước, nheo mắt lại, nói: "Hai người chắc chắn có vấn đề."
Thật ra Tống Ngưỡng cũng hi vọng thật sự có vấn đề, đáng tiếc là quan hệ của cậu và Lý Tầm còn trong hơn cả canh đậu phụ cải thìa ở căng tin.
Nhiệm vụ huấn luyện ở trụ sở tỉnh nặng nề hơn rất nhiều so với ở trường, ngoại trừ khoảng thời gian nghỉ trưa và sau mười giờ tối, gần như bọn họ không có thời gian lên mạng.
Lý Tầm ở đội Bắc Kinh, mỗi tuần chỉ có một ngày nghỉ, mà trong đội còn có quy định nghiêm ngặt, vận động viên chuyên nghiệp không được tự ý ra ngoài.
Kết quả là mãi đến khi Tống Ngưỡng khai giảng, nguyện vọng được đi du lịch cùng Lý Tầm vẫn không thể hoàn thành, đừng nói là lời thề son sắt "lần sau nhất định" ở sân bay.
Thậm chí cậu còn chẳng chạm được vào cái bóng của Lý Tầm.
Mùa thu là giai đoạn cao điểm của Đại hội thể thao các tỉnh thành phố. Lý Tầm vừa mới về đơn vị không lâu đã phải đi thi đấu để tìm lại cảm giác, cũng phải ghi điểm trên bảng xếp hạng thế giới, giống như những người nổi tiếng nhận show diễn, chạy khắp nơi trên thế giới.
Đầu tháng chín ở Thành Đô, cuối tháng thì bay đến Hồng Kông, đến tháng mười thì lại bay đến Berlin ở Đức tham gia thi đấu thế giới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em và chức vô địch đều thuộc về anh - Trần Ẩn
القصة القصيرةTác giả: Trần Ẩn (陈隐) Thể loại: Hiện đại, điềm văn, yêu thầm, niên thượng 12 tuổi, ngọt sủng, công thụ đều là vận động viên bắn cung, HE Số chương: 80 Couple: Lý Tầm (Cợt nhả hết lần này đến lần khác đại ma vương công) - Tống Ngưỡng (Ngốc nghếch tấu...