Chương 22: "Vì sao cậu tò mò chuyện này?"

160 6 0
                                    

Thanh toán xong, hai người ngồi trên ghế dài ở ven đường uống nước, đèn đường chiếu sáng một góc nơi bọn họ ngồi.

"Chuyện là như thế." Tống Ngưỡng cười gượng vỗ túi mua hàng, "Bọn họ nói mua cái này về mới lấy lại được."

Nước mơ mát lạnh thấm vào cổ họng, dư vị chua chua ngọt ngọt, Lý Tầm vô tâm nói: "Một mũi tên thôi mà, mất thì thôi."

"Cái gì gọi là một mũi tên thôi mà?" Tống Ngưỡng vỗ đùi, khí thế nói: "Đây chính là mũi tên giúp anh nhận được chức vô địch trong giải đấu lớn đó! Cực kỳ có ý nghĩa luôn!"

Lý Tầm phát hiện ra tên nhóc này rất thích gắn cái mác ý nghĩa đặc biệt cho một vài thứ.

Lần đầu xem thi đấu, bức ảnh chụp chung đầu tiên, đôi đũa đầu tiên, mũi tên đầu tiên...

Hoa nhài ven đường đang nở rộ, gió nhẹ đưa hương thoang thoảng qua. Lý Tầm dựa lên ghế dài, không khỏi nhớ lại hình ảnh Tống Ngưỡng khi còn bé nằm nhoài lên rào chắn cười chúm chím với anh.

Cũng đã mười một năm trôi qua rồi.

Anh quay đầu nhìn chăm chú Tống Ngưỡng.

Ban đầu Tống Ngưỡng còn liếc nhìn anh, sau đó cậu nhanh chóng cúi đầu xuống, cả người giống như một bông lúa mạch sắp rụng.

Đã quen nhau lâu như vậy, không biết cứ suốt ngày xấu hổ ngại ngùng cái gì nữa.

Mặc dù Tống Ngưỡng rất thần tượng anh, nhưng anh thật sự không cảm thấy mình có gì đáng để cậu sùng bái.

Bàn về thành tích thi đấu, thành tích tốt nhất của anh chỉ là một huy chương bạc ở Đại hội thể thao châu Á, thậm chí còn chưa đến lượt tham gia giải vô địch thế giới.

Bàn về thái độ, bản thân anh bây giờ cũng không dám bước tiếp chấp nhận thất bại.

Con người rất dễ dàng dựa vào ấn tượng đầu tiên với đối phương mà sinh ra hiểu lầm khác với họ. Người mà Tống Ngưỡng thần tượng, có lẽ là một Lý Tầm hoàn hảo trong tưởng tượng của cậu.

Mười một năm trước Tống Ngưỡng mới lớn bao nhiêu?

Còn nhỏ hơn Sơ Chi bây giờ, cái đầu nho nhỏ, dáng người thì bé xíu, chỉ đứng tới bắp đùi anh, động một cái là bế ngay lên được.

Trong mắt Tống Ngưỡng, có phải bản thân anh là một quán quân toàn năng không gì không làm được không?

Thế nhưng sự thật là gì?

Anh chỉ là một vận động viên bắn cung bình thường, giữa chừng còn đánh mất mục tiêu ban đầu của bản thân.

"Anh làm gì mà cứ nhìn em chằm chằm thế?" Tống Ngưỡng hỏi.

"Chân em ổn không?" Lý Tầm hỏi.

"Ầy." Tống Ngưỡng lấy lại tinh thần, "Cũng ổn, nhưng mà gần ngón chân út có nổi một cái mụn nước, hơi đau xíu."

"Chọc ra chưa?"

Tống Ngưỡng lắc đầu nguầy nguậy, "Em sợ kim lắm, dùng băng urgo dán lên thôi."

Bảo sao tư thế đi vừa nãy kỳ lạ như thế, Lý Tầm không còn gì để nói, "Vậy mai em định chạy thế nào?"

Tống Ngưỡng thả lỏng tinh thần, "Sáng mai tính tiếp, có khi trong lúc ngủ nó sẽ vỡ ra."

Em và chức vô địch đều thuộc về anh - Trần ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ