Chương 55: "Nhớ cháu rồi, suốt ngày nhắn tin cho cháu, phiền quá!"

236 11 2
                                        

Tống Ngưỡng cầm điện thoại ngồi xổm trong góc, mãi vẫn không biết nên trả lời thế nào. Hầu như trước đó Lý Tầm đã toàn trêu cậu rồi, điều này khiến cậu rất ngượng ngùng, nhưng cũng chỉ cười xòa một cái là xong chuyện. Chỉ có lần này là cậu không cảm thấy xấu hổ chút nào, chỉ thấy kỳ lạ.

Mặc dù quan hệ riêng của bọn họ rất tốt, thậm chí còn thuê nhà sống chung với nhau nhưng khi ở trường, Lý Tầm là giảng viên, cậu là sinh viên, giữa hai người đều giữ khoảng cách và thái độ đúng mực rất ăn ý. Còn câu đùa vừa xong rõ ràng đã vượt quá giới hạn, trái ngược với bình thường.

Cậu nhìn chằm chằm ảnh đại diện trên màn hình, hồi tưởng lại rất nhiều chuyện.

Buổi tối vắng lặng hôm ấy, Lý Tầm về đến nhà rồi lại lượn lờ hàng quán, mang theo bánh trứng nướng nóng hổi chờ cậu ở ga tàu.

Mỗi lần bắt được cậu nói chuyện với bạn học nữ cùng lớp, vẻ mặt anh không được vui cho lắm.

Trước khi thi đấu tuần trước, trước mặt bao nhiêu người, anh kề sát bên tai cậu, chỉ vì hỏi cậu muốn phần quà nào.

Còn có câu nói anh cố ý xoay người nói cho cậu biết trên hành lang câu lạc bộ———-Nhưng gu của một người sẽ thay đổi.

...

Từng hành động nhỏ không đáng chú ý lần lượt xâu kết thành chuỗi trong đầu cậu, hiển hiện thành một hình ảnh.

Dưới vầng sáng ấm áp, từng ánh mắt, giọng điệu, khóe miệng cười của Lý Tầm đều được phóng đại, chỉ lối cho suy nghĩ của cậu mau tìm tòi nghiên cứu sâu hơn, khiến cậu không khỏi nghi ngờ. Lý Tầm giúp cậu làm những chuyện này thật sự chỉ vẻn vẹn xuất phát từ sự quan tâm của huấn luyện viên dành cho học trò thôi sao?

Hay là...

Tiếng nhạc piano du dương vang lên, nhắc cậu mau vào học. Sinh viên túm năm tụm ba đi lại vội vã, giáo sư mang theo giáo trình và sổ điểm danh đi lướt qua trước mặt cậu.

Tống Ngưỡng lấy lại tinh thần, tiện tay nhấn vào một cái sticker, bước nhanh về phía phòng học.

Đối diện khu giảng đường chính là tòa nhà của tổ Thể dục. Vào giờ phút này, Lý Tầm cũng đang ngồi ngây ngẩn trước bàn làm việc.

Màn hình điện thoại sáng lên, anh lập tức cầm máy mở khóa, ý cười lan rộng khóe miệng.

Tống Ngưỡng gửi hình ảnh một chú cún Shiba hai má hồng hồng, đang toét miệng cười khúc khích trông mong.

Anh thay gương mặt của Tống Ngưỡng vào sticker, trông cực kỳ đáng yêu, thật sự muốn xoa cái tai nhỏ của cậu.

Chỉ là sau đó mãi vẫn không có tin nhắn nào khác.

Có ba phút thôi mà Lý Tầm mở khóa điện thoại đến hai mươi lần, hết cầm lên lại đặt xuống.

Ngay cả huấn luyện viên Chương ngồi đối diện anh cũng không nhìn nổi nữa, hỏi: "Nhắn tin với người yêu à?"

Cuối cùng Lý Tầm đặt máy xuống, vô liêm sỉ "Vâng" một tiếng, đuôi mắt cong lên, mang theo một chút đắc ý: "Nhớ cháu rồi, suốt ngày nhắn tin cho cháu, phiền quá!"

Em và chức vô địch đều thuộc về anh - Trần ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ