Chương 34: " Rất trơn láng..."

197 12 0
                                    

Phòng quan sát bệnh nhân là ba người một phòng. Giường của Chu Húc và Tôn Mập cạnh nhau. Giường trong cùng cũng đã có người nằm, còn có người nhà nằm cùng giường. Tống Ngưỡng tìm được một chiếc ghế đẩu vuông dưới gầm giường, nằm nhoài lên giường bệnh Chu Húc, hỏi anh ta có muốn ăn gì không.

Chu Húc nói không thấy ngon miệng.

Tôn Mập đang ngủ, vì vậy bọn họ nói chuyện rất khẽ khàng.

"Lần đầu tiên cậu thi đấu được hạng tư đã là rất tốt rồi." Chu Húc nói.

Tống Ngưỡng âm thầm thở dài, thi đấu được giải tư mà cứ như thi cử được 59

điểm, nói ra thấy mất mặt, nhớ đến thì tiếc nuối, ngay cả rắm còn không cần đánh.

Tốc độ truyền dịch rất chậm, bọn họ nằm mãi mà bây giờ mới chỉ được nửa bịch, vẫn còn một bịch lớn và hai bịch nhỏ.

Tống Ngưỡng tính toán thời gian, có lẽ phải đến mười giờ mới có thể truyền xong, bèn xuống tầng thuê sạc dự phòng.

Hơn tám giờ, trận chung kết thi đấu đơn nam mới kết thúc. Trong phòng bệnh lại có thêm một tốp người nữa đến, do quá ồn ào nên bị y tá trưởng đuổi ra ngoài. Cả lũ ngồi trên hàng lang tầng trệt, mồm năm miệng mười phân tích nguyên nhân sinh bệnh, vòng tới vòng lui cuối cùng vẫn quay trở về bánh bao ăn sáng.

Do sau bọn Tôn Mập lại có người xuất hiện tình trạng nôn mửa, Ngô Gia Niên đi hỏi mấy sinh viên đau bụng, buổi sáng bọn họ đều mua đồ ăn của tiệm đó.

"Sau đó còn ai gặp sự cố nữa?" Vu Thận Vi hỏi.

"Mấy người trường thể thao, nhưng mà trường họ gần đây nên đưa thẳng về luôn."

"Chắc chắn là đồ ôi thiu."

Lý Tầm không tham gia thảo luận quá nhiều. Anh thuộc phái hành động, lên mạng search thẳng trang web của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm để tìm số khiếu nại.

Ngô Gia Niên hỏi: "Khiếu nại kiểu này có tác dụng không thầy?"

"Tôi chưa thử bao giờ, nhưng nhất định sẽ có biện pháp giải quyết."

Lý Tầm gọi điện thoại với bên kia mãi, nói rõ ràng ngọn nguồn, đối phương lưu lại phương thức liên lạc của anh, nói sẽ nhanh chóng cử người tiến hành lấy mẫu kiểm tra rồi sẽ liên lạc lại với anh sau.

Tại thời điểm này thì chỉ có thể kết thúc chóng vánh như vậy, chuyện sau này đành phải đợi kết quả kiểm tra và xử lý.

Sáng mai còn phải thi đấu, huấn luyện viên trưởng dẫn một tốp thanh niên loi choi ra ngoài.

Lúc lên xe kiểm kê sĩ số, phát hiện ra sót mất một chú "khỉ".

———-Ba tiếng trước, Tống Ngưỡng đã hỏi ý kiến Lý Tầm về việc ở lại qua đêm nhưng bị từ chối một cách tuyệt tình.

Vì vậy, cậu quyết định thực hiện một cách tiếp cận khác, bắt đầu từ bên huấn luyện viên trưởng.

Vừa nãy khi cả nhóm nói phải lên đường trở về trường, cậu trốn sau một cây cột ở tầng dưới của bệnh viện, nhìn bọn họ lần lượt lên xe mới canh đúng giờ bấm máy gọi điện thoại cho huấn luyện viên trưởng, tránh nặng tìm nhẹ nói: "Truyền dịch phải có người trông chừng mới được, em ở lại thay phiên huấn luyện viên để anh ấy nghỉ ngơi. Em đã đặt phòng trước giúp anh ấy rồi, đêm nay sẽ nghỉ lại ở gần bệnh viện, mọi người cứ đi trước đi."

Em và chức vô địch đều thuộc về anh - Trần ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ