Chương 29: "Còn em là anh nhìn trúng."

266 15 2
                                        

Dưới sự hướng dẫn tập thể hình và được thành viên chuyên ngành chăn nuôi của đội tuyển quốc gia vỗ béo, Tống Ngưỡng tăng thành công 10 cân trong ba tháng, nghe có vẻ cũng không phải một con số quá ấn tượng nhưng đối với một người có thể chất gầy nhẹ mà nói, thật sự rất vất vả.

Tống Ngưỡng di truyền gen đẹp của bà Lý Tuệ Anh, vóc dáng cao gầy mảnh khảnh, cứ vận động là mồ hôi tuôn như suối, ăn được bao nhiêu tiêu hao hết bấy nhiêu, uống sữa tươi suốt ngày bị đau bụng, vô cùng yếu ớt. Một tháng đầu tiên không những không tăng được cân mà còn bị sụt đi hai cân, Lý Tầm không thể làm gì khác hơn là đành giúp cậu lên thực đơn mới một lần nữa.

(*) Một số trường hợp cơ thể bị thiếu hụt hoặc không không tự sản sinh được men lactase sẽ dẫn đến tình trạng đường lactose không được thủy phân và rối loạn tiêu hóa, do đó uống sữa sẽ bị đau bụng.

Chủ yếu ăn thịt bò và ức gà, bổ sung thêm trứng và cá hồi, còn lại ăn nhiều loại rau củ, ngũ cốc và các sản phẩm từ đậu nành, đồng thời thay đổi các phương pháp chế biến món ăn cho nhóc con hàng ngày.

Mấy tháng sau, phần thay đổi rõ ràng nhất là cánh tay cường tráng hẳn lên. Mỗi ngày, Tống Ngưỡng sẽ cùng Lý Tầm nâng tạ sắt và vung dây thừng lớn, chu vi vòng cánh tay đã dày hơn một chút so với trước đây, còn luyện ra được cả cơ bụng.

Có lúc tắm xong buổi tối, Tống Ngưỡng nhiệt huyết dâng trào, khoa tay múa chân làm động tác bắt chước thủy thủ Popeye trước gương. Cậu nhìn ngang liếc dọc, dựa sát vào ngắm nghía, cảm thấy vóc người của mình thật sự quá tuyệt vời, hơn nữa da dẻ cũng trở nên đẹp hơn, kể từ sau khi không ăn đồ cay và đồ dầu mỡ nữa, lâu lắm rồi không nổi mụn.

"Pơ phệch." Cậu nhếch miệng vỗ lên cái bụng nhỏ của mình, hài lòng sấy tóc.

Căn phòng rất nóng, mặt kính nhanh chóng đọng hơi nước, cậu dùng máy sấy thổi khô, lại một lần nữa choáng ngợp vì vẻ đẹp trai của mình, giật cái khăn tắm đang che thân dưới xuống, làm bộ làm tịch tạo dáng chụp liên tiếp cả chục pô ảnh.

"Cậu xong chưa hả?" Ngoài cửa có người đang gọi.

Tống Ngưỡng hốt hoảng giật bắn cả người, điện thoại di động tuột ra khỏi kẽ tay, lộn một vòng trên không chuẩn bị hạ cánh anh dũng xuống bồn cầu. Cậu nhe răng trợn mắt đỡ được, giơ tay vuốt ngực để thở từ từ lại.

"Lề mà lề mề, cậu bắn máy bay(*) trong đấy à?"

(*) Ngôn ngữ mạng chỉ việc thẩm du.

Vừa dứt lời, tiếng cười vang lên không ngớt trong phòng ký túc.

Châu Tuấn Lâm chầu chực ngoài cửa đã rất lâu, giờ phút này cậu ta cong lưng, đôi chân xoắn lại thành chữ "X" kìm nén, không thể nhịn được nữa mà gào lên: "Tôi đẩy cửa vào nhá, cậu mau xử lý sạch sẽ ngay cho tôi!"

Tống Ngưỡng đặt điện thoại di động xuống, sợ hãi vội vàng mặc quần áo vào: "Sắp xong rồi! Cậu chờ thêm một tí nữa đi!"

"Cậu sắp ba tí đến nơi rồi!" Châu Tuấn Lâm uốn éo nắm tay nắm cửa thì phát hiện nó bị khóa trái, gào lên: "Mau mở cửa ra cho tôi nhanh lên! Không bắn máy bay thì cậu khóa cửa làm quái gì?"

Em và chức vô địch đều thuộc về anh - Trần ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ